Chương 12: Ngày sau, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết

694 50 3
                                    

Chương 12: Ngày sau, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi biết

"Ai ở nơi đó!" Úc Nhiễm thu trường đao, tầm mắt theo tiếng vang xột xoạt sau hành lang thẳng tắp nhìn sang, La Hương trốn ở phía sau cây cột, duy nhất một mảng nhỏ làn váy lộ ở bên ngoài bị Úc Nhiễm tóm gọn. "La Hương cô nương" Úc Nhiễm bỏ xuống phòng bị, nhẹ giọng gọi nàng

La Hương bị điểm tên liền cũng không ẩn giấu, chậm rãi chống gậy ngắn đi tới, mà khi cảm giác được ngay ở trước mặt Úc Nhiễm, nàng đột nhiên làm ném đi gậy ngắn, căng thẳng sờ soạng ở trên người Úc Nhiễm

Úc Nhiễm sợ hết hồn, lập tức nắm lấy tay nàng, "Làm sao vậy?"

La Hương ra dấu: 'Cô bị thương....'

Tuy và không nhìn thấy, nhưng mà bởi vậy cảm quan khác mẫn cảm hơn, Úc Nhiễm bị đau tiếng hít vào, thanh âm của vết đao lướt qua vải vóc và da thịt, đều chạy không thoát lỗ tai của nàng

"Không có chuyện gì, vết thương nhỏ mà thôi" Úc Nhiễm hiểu rõ tâm tư của nàng, an ủi

Nhưng La Hươngvẫn cứ không thể bỏ qua, nàng lôi kéo Úc Nhiễm ra hiệu cô trở về phòng, Úc Nhiễm kéo không lại nàng, chỉ thuận theo nàng đi về trong phòng

'Vết thương phải bôi thuốc đúng lúc'

Bôi thuốc? Úc Nhiễm vốn muốn nói, vết thương nhỏ mà thôi không cần bôi thuốc, nhưng ngẫm lại La Hương chắc chắn sẽ không bởi vậy bỏ qua, thì tùy ý phu diễn vài câu để lòng nàng mở rộng. Kỳ thực cô cũng rất lâu không từng tổn thương gì, trong phòng cũng không dự trữ thuốc

"Tôi biết rồi" Úc Nhiễm nói, "Ngược lại là La Hương cô nương, kỳ thực có thể tìm chút chuyện mình thích làm một chút, không cần luôn lo lắng cho tôi"

'Tôi không có chuyện gì thích làm, chỉ muốn cố gắng hầu hạ đại nhân....."

Úc Nhiễm thở dài một hơi không hề có một tiếng động, không biết làm sao trả lời

Bởi vì vết thương trên cánh tay, buổi tối Úc Nhiễm ngủ đến rất không thoải mái. Tuy đáp ứng La Hương sẽ kịp thời xử lý, nhưng sau đó cũng là tùy ý băng bó một chút

Thời điểm khi cắt qua ngược lại cũng không cảm thấy có bao nhiêu đau, hiện tại vào đêm, đại khái là nguyên nhân trời âm u không khí ẩm ướt, vết thương càng đau đớn lên

Úc Nhiễm ngủ không được, cánh tay không có bị thương chống lấy mặt giường, chậm rãi ngồi dậy. Cô vừa muốn đi đốt đèn, cửa phòng liền bị người không hề trong dự liệu đẩy ra. Thanh âm không lớn, xa gần sợ cũng là Úc Nhiễm có thể biết động tĩnh này

Trong bóng tối, thân ảnh của đối phương bị ánh trăng kéo dài phản chiếu trên đất, hoá trang quen thuộc, nhưng khí tức tựa hồ so với ngày trước âm trầm hơn chút. Úc Nhiễm lần đầu đối với sự xuất hiện của Tư Không Linh biểu hiện yên tĩnh như vậy, nhưng thực lòng bởi vì hơi lạnh của Tư Không Linh toả ra vẫn là không nhịn được run rẩy

Cô đã từ bỏ giãy dụa, bởi vì không có phần thắng, huống hồ cô còn bị thương. Dù sao Tư Không Linh sẽ không giết cô, chỉ hy vọng dáng vẻ cô bị thương, có thể làm cho đối phương nhìn mất hứng, sớm rời khỏi một chút

[BHTT-EDIT-HOÀN] ĐẠI NHÂN, PHẠM NHÂN LẠI KHÔNG THẤY RỒIWhere stories live. Discover now