1

44 7 6
                                    

     Có thể nói, tôi là một người yêu nghệ thuật, là một con người được sinh ra vì nghệ thuật. Tôi yêu ca hát, nhảy múa, cả hội họa hay thậm chí chỉ là những bản nhạc dương cầm ngắn ngủi. Tôi yêu chúng thật nhiều, và điều đó đã đưa tôi đến nơi này-một đất nước của nghệ thuật.
      Sẽ chẳng có gì là lạ khi một học sinh như tôi chỉ có đi học và về nhà. Đó như một vòng tuần hoàn của một tuần, nghe có vẻ chán ngắt và mệt mỏi. Có lẽ sẽ thú vị hơn nếu tôi tìm hiểu một thứ gì đó mới lạ hơn nhỉ?

     Một ngày trong tuần như thường lệ, khi bầu trời chỉ có nắng nhẹ và những đám mây màu bạc trôi lẳng lơ, tôi vẫn đang trên con đường từ trường về nhà. Con đường này đi ngang qua một khu rừng hoa anh đào, nơi đó trông khá thơ mộng và nhẹ nhàng. Nhưng vì buổi học mệt mỏi mà tôi chẳng còn tâm trí để mà chú ý đến điều đó. Nhưng hôm nay thật lạ, bước chân tôi liền khựng lại khi vừa lướt qua khu rừng đó. Phải chăng vì tôi đã nghe đâu đó trong khu rừng  văng vẳng một tiếng nhạc du dương ? Bản tính tò mò cộng thêm niềm đam mê, yêu thích, tôi đã bỏ qua một bên mệt mỏi và tiến vào sâu bên trong.

    Tôi bất chợt khựng lại khi thấy cây đàn dương cầm được đặt giữa rừng hoa và người con trai đang ngồi ở đó, chơi những bản nhạc sâu lắng lòng người. Tất cả cứ ngỡ như một bức tranh sống động.

     Người con trai tóc đen, mặc trên mình một bộ đồ đồng phục học sinh bình thường, ánh mắt nhắm nhẹ, ngón tay thành thạo nhảy múa trên những phím đàn, cả người hưởng thụ theo từng giai điệu.

     Tôi ngây ngốc đứng nhìn cảnh sắc trước mắt không rời. Tất cả đều bị người đó và bản nhạc cướp mất rồi.

     Đột nhiên, tiếng nhạc dừng lại, người con trai đó quay lại nhìn tôi, miệng mỉm cười nhẹ.
-Chào cậu!
-Ơ, chào cậu! Xin lỗi, tớ không cố ý xem lén! -Tôi ngượng ngùng cúi mặt
-Không sao!-Cậu vẫn tiếp tục nở nụ cười sáng lạng đó-Cậu lại đây đi!

     Tôi gật đầu theo bản năng rồi cũng tiến tới.
-Cậu...có thích âm nhạc không?-Người con trai đó hỏi
-Có chứ! Tớ thích lắm! Tớ yêu âm nhạc!
-Vậy.. cậu có muốn đàn thử? Tớ cho phép cậu đấy! -Cậu nhường chỗ ngồi cho tôi-Tớ muốn xem cậu đàn.

     Đã biết bao lâu rồi, tôi mới có thể lại nhìn thấy và chạm vào những phím của một cây đàn dương cầm? Điều đó cứ ngỡ là một giấc mơ xa vời.
      Nhắn mắt lại cảm nhận làn gió và nắm bắt cảm xúc trong mình, tôi quyết định đàn bài..
Street Where Wind Resides.
.
.
.
.
_____________________________
_cellinajr

[Short] [BTS-JiMin] Tiếng đàn từ rừng hoa nở rộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ