Thủy thần!Ngài thật quá đáng

310 27 9
                                    

      Sakura trở về thủy quốc. Lòng tràn đầy phấn khởi vì cuối cùng cũng nhẹ lòng khi thấy gia đình vẫn bình an.

     Tối hôm ấy Sakura đã rất vui. Vừa trở về không lâu thì mặt trời đã ló dạng. Cô ngủ thiếp đi trên cổ xe.

     Sáng hôm sau Sakura tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên chiếc giường lạ. Cô bật dậy rồi hoảng hốt la lên.

-Hoeee!!! Mình đang ở đâu vậy nè!

-ở phòng của ta. Cô không thể bớt ồn được sao, Kinomoto._ Syaoran nằm kế bên lên tiếng, cau mày. Cô giật mình, quay người về phía Syaoran

-hoe..!! Nhưng...nhưng mà...! Sao tôi lại ở đây.

-cô không nhớ gì sao?

-hmm tối hôm qua...đi thăm ba và anh Touya...hmmm rồi sau đó về.._cô mở to tròn mắt như chợt nhận ra gì đó.-À đúng rồi! Tôi đã ngủ quên.

-ta gọi cô nhưng cô ngủ say như chết. Ta đành nhân từ đưa cô về đây.

-nhưng..nhưng! Ngài có làm gì tôi không!?_Sakura đỏ mặt đáp, kiểm tra cơ thể mình.

-hmm có làm không nhỉ?_ ngài nói mỉa mai.

-có làm gì không!_ Sakura chừng mắt nhìn, đỏ chín mặt.

-có thì sao mà không có thì sao?_ Syaoran ngồi dậy rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Sakura, nhìn nàng.

-ngài thật quá đáng..._Sakura ngượng chín mặt, mắt bắt đầu đỏ theo. Ngài ta bước ra khỏi giường rồi đáp.

-Ta là thủy thần, áp bức một cô gái là điều không thể làm. Huống hồ gì cô cũng không đủ sức để mê hoặc ta đâu.

-ý ngài nói vậy là sao hả!!!_Sakura bắt đầu tức tối. Nghĩ rằng Syaoran chê dung mạo của mình cố tình chọc mình.

      Syaoran thay y phục xong và định bước ra ngoài thì nhìn thấy Sakura vẫn còn nằm trên giường.

-còn chưa chịu xuống.

-ngài phải đi ra thì tôi mới thay đồ được chứ!_Mặt Sakura vẫn còn đỏ vì bị trêu chọc.

     Syaoran nghe vậy, quăng cho Sakura bộ y phục mới màu hồng đào.

-Mặc vào đi.

-A..ơ...c-cảm ơn.._Sakura ngạc nhiên.

-ta cho cô 5p._ngài ta đắc ý đáp rồi bước ra ngoài. Cô lẩm bẩm, mặt tức tối.

-ngài thật quá đáng! Đồ ác quỷ!_nhanh chóng thay đồ. Cô chạy vội ra ngoài, thở dốc.

      Vừa ra khỏi thì Tomoyo từ đâu chạy tới ôm chầm lấy Sakura.

-T-Tomoyo ơi ~ mình không thở được..._Sakura hốt hoảng đáp. Tomoyo vội buông ra.

-Á nè nè..mình xin lỗi!cậu có sao không!?_Cô lo lắng đáp.

-Không sao đâu._Sakura cười đáp rồi nhìn quanh.

-Cậu tìm gì vậy Sakura?_ Tomoyo hỏi.

-Mình tìm ngài thủy thần, ngài ấy đi đâu rồi nhỉ?

-Á nè nè, hình như đi đến thư phòng rồi á Sakura._Tomoyo đáp, Sakura nghe được tối sầm mặt vì bị trêu đùa.

-Sao vậy Sakura?

-grừ!! Tức quá! Không thèm đợi mình, còn bắt mình thay đồ trong 5p nữa. _Sakura nổi trận lôi đình. Tomoyo thấy vậy che miệng cười.

-thật quá đáng mà!

Ây...mới thi xong, viết nhảm...TwT

    

Cô vợ 17 của thủy thần (CCS cardcaptor sakura)Where stories live. Discover now