*sẽ ổn hơn nếu cậu vừa nghe nhạc vừa đọc đó.
"bịch"
tiếng chiếc balo đen trông có vẻ hơi sờn đáp xuống ghế bành màu nâu nhạt. giữa căn phòng bé nhưng gọn gàng và sạch sẽ, đơn giản nhưng không qua loa, không khí nặng nề đến khó thở. cậu thanh niên đổ mình xuống chiếc giường, đưa tay quơ bừa lấy con pikachu được mẹ tặng hồi bé mà ôm. lòng không khỏi bối rối, hết vắt tay lên trán, lăn bốn phương tám hướng...cặp mày thanh tú vẫn chưa thể dãn ra chút nào. cậu băn khoăn về chuyện sáng nay ở trường, ờm...thì đại khái là cậu đã nói dối. nói dối với một người rất rất quan trọng với cậu trong 17 năm cuộc đời trừ gia đình ra. ừ ai cũng dễ dàng đóan được- phác chí thành, một cậu học sinh cao ráo với khuôn mặt điển trai và giọng nói trầm khiến thần lạc mê như điếu đổ.
"cốc, cốc..."
"thần lạc ăn cơm thôi con!"
tiếng gọi của mẹ kéo cậu khỏi mớ bòng bong đang xốn xang nơi lồng ngực. vội vã bật dậy bước xuống nhà thật nhanh, nãy giờ cứ mãi quằn quại. để ý kĩ thì bụng cũng kêu lên vài tiếng rồi.
à, sơ lược thì thần lạc là con của một gia đình trung lưu. nhưng mọi thứ có vẻ khó khăn hơn khi bố cậu mất, và mẹ cậu - một người thợ may tỉ mẫn cũng như một người phụ nữ thông minh thừa biết rằng hai mẹ con không thể cứ mãi sống chật vật. với đống giấy báo nợ tiền nhà, điện nước rồi ngân hàng và quan trọng nhất là tương lai của con trai bà sẽ chẳng đi về đâu. tất cả thôi thúc bà tiến thêm bước nữa, với một tên béo phì nhìn đến phát rợn di cư ở úc. và thề có chúa, nếu không vì mẹ thì cậu đã sớm cho gã ta lên đường vì những lần đánh đập mẹ và cả cậu nếu không làm theo ý gả.
"lạc lạc, mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ?"
"...dạ, vâng vẫn ổn cả ạ."
"biểu cảm này hơi lạ đây, lạc lạc buồn phiền chuyện gì sao?"
"thưa mẹ, nói dối ấy...chỉ là con muốn biết việc đó có phải là việc xấu không ạ?"
câu hỏi của cậu khiến mẹ lạc bật cười, một cậu thanh niên đã ăn được 17 cái sinh nhật lại phải hỏi nói dối có xấu không!? thêm cả vẻ mặt cún con với đôi mắt nghiêm túc thể hiện mình có lỗi càng khiến mẹ lạc không kiềm chế được. nhưng nhanh chóng, bà lại nghiêm nghị nhìn cậu quý tử của mình hỏi.
"thần lạc của mẹ, nói dối căn bản là điều xấu. nhưng cuộc sống vẫn có rất nhiều vấn đề. thay vì để sự thật được trần trụi, thì một lời nói dối có thể là liều thuốc hữu hiệu tạm thời."
"con đã nói dối..một người rất quan trọng với con. làm vậy là sai đúng không mẹ?"
"vậy người mà lạc lạc nói dối đó thật sự rất quan trọng sao?"
YOU ARE READING
[jichen] 11:11
Fanfichọ là một thời, một trời để thương và nhớ. *just for my love to Jichen and my passion * DO NOT comment on words that make others uncomfortable