Sungwoon chưa từng thích cà phê, nó đắng và anh nghĩ rằng cuộc đời mình đã đủ đắng mà không cần thêm cà phê rồi.Tất cả bạn bè của Sungwoon đều đã có bạn trai hoặc bạn gái, trong khi anh vẫn hẹn hò với chiếc macbook của mình. Sungwoon là một nhà văn, rất nổi tiếng. Tiểu thuyết của anh luôn nằm trong top bán chạy ở tất cả các nhà sách. Anh viết sách về khoa học viễn tưởng, đương nhiên là không có yếu tố lãng mạn rồi, bởi vì nó quá tầm thường với anh, hai người gặp gỡ, ghét rồi yêu, từ bạn bè thành người yêu, vân vân... Rất điển hình đúng không? Không phải là vì anh chưa từng hẹn hò đâu, đúng là anh thật sự chưa từng hẹn hò nhưng nó không phải lý do đâu. Đó là cách mà Sungwoon luôn thuyết phục bản thân mình.
Mọi người bảo rằng Sungwoon là một người mau chán. Món ăn yêu thích cứ thay đổi mỗi ngày, kiểu tóc, quần áo, thậm chí cả chuyên ngành của anh ở trường đại học cũng đã đổi tận ba lần. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Âm nhạc nhưng bây giờ lại trờ thành nhà văn. Bố mẹ anh chỉ có thể cảm thấy thật tạ ơn khi mà cuối cùng Sungwoon đã có thể chi trả cho mọi chi phí của bản thân.
Và bây giờ, Sungwoon lại bắt đầu cảm thấy chán nản. Anh đang bị kẹt ý tưởng viết lách. Quản lý của anh yêu cầu anh hãy viết một thể loại mới, hoặc ít nhất hãy thêm một tí yêu đương vào truyện để thu hút những fan trẻ tuổi chứ. Sungwoon chỉ "vâng vâng vâng" một cách chán nản và quyết định ra ngoài để tìm ý tưởng.
Anh nhìn thấy một quán cà phê, nó chỉ nằm đối diện căn hộ của anh thôi, làm thế nào anh lại chưa từng biết đến nó nhỉ? Sungwoon quyết định sẽ đến quán cà phê này.
"Too much coffee"
Tên cho một quán cà phê đây á?
"Chào mừng đến với Too much Coffee", một nhân viên tiếp đón anh.
Sungwoon chọn món sữa Vani lắc và bánh Rainbow. Anh thích đồ ngọt, và não của anh thì luôn cần đường. Sau khi chọn món, anh đến ngồi tại một góc trong quán. Nhà văn thì thường sẽ nhìn ngoài cửa sổ để tìm ý tưởng. Nhưng Sungwoon thì không, anh không thích nhìn thấy nhiều người và chọn một chỗ quay lưng lại với cửa sổ.
"Sữa lắc Vani và bánh Rainbow, chúc quý khách ngon miệng"
Sungwoon nói cám ơn, mà không nhìn đến người phục vụ. Tuy nhiên anh lại nhận ra rằng thay vì quay trở lại quầy phục vụ, người phục vụ kia lại ngồi ở một chiếc bàn đối diện với anh. Sungwoon tò mò nhìn cậu ta, có vẻ như cậu ta là quản lý của quán này bởi vì đồng phục của cậu ấy có chút khác, có một cái laptop, giấy tờ và một tách cà phê đen đậm đặc trên bàn cậu ấy. Tách cà phê đó chắc hẳn rất đắng đây, quá là khác với ngoại hình của cậu trai này – mái tóc gọn gàng, quá đẹp trai, cặp mắt kính kia thật quyến rũ và... 3 nốt ruồi bé bé trên má trái của cậu ấy nữa.
Chàng trai kia dường như nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình. Và hiện tại cậu ấy đang cười với Sungwoon, nụ cười khiến Sungwoon giật mình và nhanh chóng nhìn vào chiếc macbook của mình với gương mặt đang đỏ lên.
"Dễ thương thật" – có thể Sungwoon nghe lầm. Mặt của anh lại càng đỏ hơn.
Sungwoon cuối người thật thấp và hy vọng rằng bản thân đủ nhỏ nhắn như bạn bè anh hay nói, để có thể ẩn nấp sau chiếc macbook của mình.
YOU ARE READING
[OngWoon - Vtrans] Ongwoon Sweet Sour Soup for the Soul
FanfictionBộ này mình dịch những mẫu truyện ngắn chích bông cute của đôi OngWoon nha, của author @ongcloudpeach, bản dịch đã được sự cho phép của tác giả hihi. Có gì không ổn trong cách hành văn mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng nha, cám ơn nhiều kiki Link truyện...