chap 8

144 15 9
                                    

    Gia Lai một ngày mưa gió....

Như một thói quen mỗi khi trời mưa cậu lại ngồi bên của sổ và hướng mắt ra ngoài, thả hồn vào bản nhạc Kiss the rain, với giai điệu piano sâu lắng.

 - Phượng

Anh lên tiếng gọi cậu khi thấy cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn trời mưa

 -ơ dạ. a gọi gì thế

Cậu bị tiếng gọi của Anh làm cho giật mình, quay lại thì thấy Anh quần áo chỉnh chu: mặc 1 chiêc áo phông kẻ bên trong bên ngoài là 1 chiếc áo khoác kaki mỏng, quần bò và giày thể theo, chắc Anh chuẩn bị đi đâu đó

 - Anh tính đi đâu mà, trời đang mưa đó.

- uh. Anh có hẹn với Giang, thôi giờ Anh đi nha không muộn, sữa Anh để bàn đó em uống đi nhé, tối Anh về, mưa này ở phòng thôi nghen đừng đi đâu không ốm đó.

 Trước khi đi Anh vẫn kịp dặn dò quan tâm cậu, Anh cứ như vậy thì làm sao em có thể từ bỏ Anh từ bỏ thứ tình yêu đơn phương tội lỗi này được cơ chứ.

 Anh đi rồi, còn lại mình cậu với sự cô đơn lạnh lẽo của căn phòng cùng với tiếng mưa tí tách ngoài sân, nhưng hơn mọi vậy trái tim và tâm hồn cậu còn cô đơn hơn gấp bội. ...Ngồi suy nghĩ một lúc, cậu đứng dạy khoác áo tính sang rủ Thanh Toàn đi coi phim nhưng rồi lại thôi vì dù sao hôm nay ngày nghỉ lại mưa để cho 2 đứa nó có thời gian bên nhau, dạo này tập luyện nhiều cũng mệt.

 Cậu lững thững một mình đi ra khỏi học viện, ra đến cổng cậu gặp Duy;

  -Mưa vậy Anh đi đâu đó.

- mày đi đâu về đó anh định đi ra trung tâm chơi rồi đi coi phim.

-ủa đi một mình á, Anh Trường đâu.

Nhắc đến tên Trường cậu chợt chạnh lòng nhưng cũng không dám thể hiện quá để Duy không nhìn thấy

 -Trường đi chơi rồi.

Duy là nguwofi khá tinh ý nên nhìn thoáng qua biểu cảm của Phượng lúc đó là cậu ta có thể nhận ra được, Duy có một tình cảm đặc biệt với Phượng chắc có lẽ không phải là yêu đâu, nó chỉ trên mức tình bạn một chút mà thôi, nhìn cậu Duy cũng thấy buồn.

- vậy em đi với anh nhé, dù gì về phòng cũng không làm gì.

 - thế bỏ Lương 1 mình à.

 - liên quan, anh ấy 1 mk kệ chứ.

- uh không liên quan.hihi

- thôi đi anh đứng đây mãi lạnh tóa...

Nói rồi Duy kéo phượng ra bắt taxi đến trung tâm thương mại

Duy lỗi Phượng vào hết vào tất cả các quầy xem quần áo, giày các kiểu, địa điểm cuối là khu vui trơi trên tầng 4 của trung tâm.

2 người dắt nhau vào chơi gắp thú ( mặc dù trò con gái nhưng khó khắp lắm luôn), nhảy bước chân, đua xe, bắn súng, ném bóng.... chơi đủ các trò cả 2 cùng thấm mệt nên tính đi xuống tầng 4 xem phim.

 Vừa ra đến cửa thì cậu gặp bóng dáng ai đó rất giống Anh đang tay trong tay với 1 cô gái, cậu bảo Duy:

 -Đi đằng này đi Duy.

- ơ sao đi đằng này, nên này sang quầy bán vé gần hơn mà (Duy chỉ tay về hướng Anh)

- ờ thì tao thích ngắm cảnh

nói rồi cậu lôi Duy đi, nhưng chưa kịp đi thì có tiếng gọi:

-Phượng, Duy.

 tiếng gọi đó là của Anh, Anh đã nhìn thấy cậu và Duy, Anh và cô bạn gái tên Gianh đang tiến lại phía cậu và Duy.

- 2 đứa đi đâu đó.

- Anh Trường à, em với Anh Phượng đi chơi.ủa ai đây Anh

Anh gãi đầu nhìn cậu, rồi quay sang trả lời Duy

- Người yêu Anh.

Duy ngạc nhiên vô cùng hết nhìn Anh rồi lại nhìn cậu,thì cô gái kia lên tiếng:

-Chào 2 Anh, em là bạn gái anh Trường.

Duy lúc này mới thôi nhìn 2 người mà quay sang mỉm cười chào cô gái kia:

- uh chào em nhé.
- uả Phượng anh bảo mưa gió ở phòng thôi mà. Nhỡ bị ướt lại ốm thì sao
Phượng thấy Anh hỏi 1 chút vui 1 chút buồn
-em không sao, phòng chán quá, nên e ra ngoài chơi

 Cô gái thấy Anh quan tâm Phượng thì trong lòng rất tức tối, cố tình làm hành động tình tứ 1 tay ôm em Anh, 1 tay chỉ Phượng

- Anh Trường, đây chắc là em trai Anh, Anh Phượng đúng không anh. Cô gái vừa nói vừa mỉm cười với Trường.

- uh.

"Em trai" hoá ra Anh chỉ luôn coi em là em trai Anh thôi sao
Cô gái quay qua Phượng cười nhếch mép khj thấy biểu hiện thẫn thờ của cuả lên tiếng chào:
-chào Anh Phượng nhé,e ít tuổi hơn anh

- uh.chào e...à chào chị dâu mới đúng.
Cô gái tỏ vẻ ngượng ngùng cười.
Cậu thấy không khí căng thẳng qua quay sang Duy.

- đi thôi mày, ra mua vé xem còn về.chào 2 người nhé.đi chơi vui vẻ nha

Cậu chưa kịp xoay người đi thì cô gái đó lên tiếng:

- 2 anh định đi xem phim à, cho em với Anh Trường đi cùng với. mình đi nha anh.

cô gái chưa kịp để 3 người kia trả lời thì đã lỗi Trường tới quầy.

cả 3 chọn 1 bộ phim hoạt hìnhđang thu hút rất nhiều người:

thứ tự lần lượt ghế ngồi là Duy, cậu, Anh và cô gái kia. ngồi xem hoạt hình tất cả căn phòng đều vui vẻ cười, nhưng riêng với cậu thì tâm trạng cậu buồn hơn bao giờ. Thỉnh thoảng cậu đưa đôi mắt liếc nhìn sang Anh và cô gái, 2 người ngồi xem phim tay trong tay, thỉnh thoảng còn cười đùa với nhau, lúc này tim cậu như bị ai bóp nghẹt vậy rất khó thở, nơi khóe mắt cậu rất nóng dường như nó cậu không kìm được nữa, nó đau quá...thật may vì trong căn phòng này không bật điện chỉ có một chút ánh sáng nơi màn hình chiếu phim hắt ra nhưng vẫn đủ để cậu che đi những giọt nước mắt của mình. Cười nhiều như vậy Anh nhé, nụ cười của Anh là nguồn sống của em, nhìn Anh hạnh phúc là em đã mãn nguyện lắm rồi.  Cậu lấy tay lau nó đi rồi tự nở 1 nụ cười chấn an bản thân mình.

""Đau khổ nhất là khi yêu một người mà không thể nói, người ở rất gần nhưng lại không thể chạm vào được""

_________________________________________

LẠNH QUÁ BÀ CON Ạ.....



""PTs"" Thanh xuân, mình cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ