(so stay with me till the end)

855 63 15
                                    

Author: ppobbomi (ao3)

Translator: deecee

T/N: đây sẽ là khởi đầu gian nan cho chuỗi ngày không trans summary (nếu may mắn nhận được sự đồng ý) sắp tới của mình.

---

Đã tám giờ kém hai mươi ba phút nhưng mặt trời vẫn có thể được nhìn thấy rõ ràng qua những đám mây đen, chiếu lên bóng dáng mờ đơn độc ngồi trên hiên. Felix thở dài trong sự im lặng. Nóng quá.

"Cậu thật sự đã thắp sáng lên màn đêm này, Jisung." Cậu cởi áo ra và Jisung đảo mắt mình trong bóng tối. Nếu có chút ngữ điệu u uất nào trong câu nói ấy, thì nó sẽ được bỏ qua.

Felix nhếch môi cười một cách mệt mỏi - đã gần hai ngày kể từ lần cuối cậu thật sự nghỉ ngơi và Jisung cũng đã chẳng còn cố ép cậu nhắm mắt lại trong vòng tay mình như trước nữa. Cậu lờ đi mảng tối trong tầm nhìn và thoải mái xoa nhẹ trên lưng của Jisung. Bầu không khí giữa họ có cảm giác thật thoải mái trước khi cậu khẽ lên tiếng, "Cậu giống như mặt trời đã đến với trái đất vậy."

Nó đã đánh vào một yếu điểm, bởi Jisung đang chợt do dự và chậm rãi ngả người vào vòng tay rộng mở, ấm áp của Felix. Cậu cười bằng ngữ điệu chế giễu, "Mình ước gì là vậy."

Họ cùng nhau nhìn những thân cây mục đi, và tan dần vào cơn nóng, sự trống trải và trơ trọi trên các con phố, u tối phủ mờ trên những ô cửa sổ của các khu nhà ở thân cận. 'Ping' một cái để chiếc màn hình hiện lên, chiếu ra thứ ánh sáng hơi loé nhưng vẫn có thể đọc được thông tin. Lại là một cảnh báo khác, Felix ném điện thoại vào đó, nhìn nó vỡ tan.

Cậu chán ngán với những câu cảnh báo rồi - nghĩa lý của nó là gì khi kết quả đều đã quá rõ ràng ở ngay đây?

Mảnh kính từ màn hình vỡ phản chiếu hình ảnh một chùm lớn của cả thế giới đang bị bao phủ bởi một màu cam đậm.

Một mùa đông nóng nực xinh đẹp.

-

Họ ngồi cùng nhau trong phòng đón nắng của Chan trong căn hộ của anh, cửa chính hoàn toàn đóng lại, các tờ báo từ tuần trước dính lộn xộn trên cửa sổ. Báo và tạp chí những ngày gần đây đều chứa những nội dung như nhau, tiêu đề in một kiểu. Chẳng còn cần thiết cho những mối quan tâm đến hiện tại nữa.

Jisung không thể ngủ dưới ánh sáng và Felix cũng không thể yên giấc nếu Jisung còn thức - nên hai người chỉ cố cản lại ánh mặt trời bằng mọi nỗ lực có thể và giả đò rằng mình đang tận hưởng một buổi đêm tối đen mát mẻ đúng nghĩa.

TV vẫn chạy, những chương trình cũ rích xuất hiện rồi biến mất trước khi được thế hẳn chỗ bằng gương mặt tươi cười của một người phụ nữ mang vẻ đẹp phổ biến. Cô ta đang cười, nhưng không hẳn vậy.

Jisung và Felix là phần cuối cùng của quốc gia đã nghe đủ những lời cảnh báo đến mức phát thuộc, dù đó không phải những gì họ thật sự muốn làm.

"Ngọn lửa từ mặt trời sẽ tiếp cận và thiêu đốt Trái đất trong khoảng hai tuần nữa và Trái Đất vẫn có thể tiếp tục làm nơi cư trú. Tiếp theo, tin tức thể thao. "

[Trans][HanLix][StrayKids] my world is disappearingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ