#1 - An

181 43 4
                                    

Ngày đại hôn, nước mắt nàng rơi không ngừng.

Hỷ phục đỏ thẳm như máu, trâm vàng lộng lẫy như ánh mặt trời chói mắt, đâm vào tim nàng.

Mẫu hậu tự vẫn bỏ mình, phụ hoàng bị phản quân giết chết, kinh thành thất thủ, cả hoàng cung chỉ còn lại duy nhất mình nàng.

Hai canh giờ trước, nàng vẫn còn là tiểu công chúa xinh đẹp cao quý, vui vẻ chuẩn bị làm tân nương gả cho tình lang. Nào ngờ hai canh giờ sau, đến tìm nàng không phải đội ngũ rước dâu mà là trăm vạn đại quân chiếm lấy tổ quốc.

Nước mất, nhà tan..

Hoá ra y mơ ước giang sơn của phụ hoàng đã lâu, hoá ra cuộc gặp gỡ tình cờ ngày đó chỉ là màn kịch, hoá ra những lời nói yêu thương của y chỉ là giả dối, hoá ra nàng dại khờ và ngốc nghếch như vậy, chỉ vì một nam nhân, đã đẩy đất nước của nàng vào tình cảnh vạn kiếp bất phục..

Tường thành xơ xác tiêu điều, gió lạnh thổi, thân ảnh hồng y nổi bật giữa màu xám của mùa đông. Y cưỡi ngựa, sau lưng y là hàng vạn binh sĩ, gương giáo chỉnh tề. Sau lưng nàng, là giang sơn đổ nát.

Nàng đột nhiên cười, nhưng nước mắt không ngừng rơi.

Phụ hoàng, mẫu hậu, con có lỗi với hai người, có lỗi với giang sơn, có lỗi với liệt tổ liệt tông, xin lấy máu thịt của mình tế mảnh đất này, để chuộc lại một phần tội lỗi.

Dứt lời, liền gieo mình xuống.

Tiếng gió xé gào thét bên tai, nàng mơ hồ nhìn thấy một bóng người vội vã lao đến.

Nhẹ khép mắt, đời này, ta hận huynh.

- Hết -

Ngày đăng: 14/12/2018

Tác giả: TuyetTheDuaHau

Tác giả luôn có mong muốn những đóng góp chân thành từ mọi người, vì vậy đừng ngại gì khi góp ý, kể cả gạch đá. Lưu ý là những ai ném đá hi vọng có đủ lí lẽ để thuyết phục đừng làm màu mè để chứng tỏ mình sặc sỡ.

Phù Dung Các | Tuyển Tập Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ