Ngày hôm ấy trời mưa rất to, tôi cùng cậu trú mưa dưới mái hiên nhỏ góc căn tin. Tôi thấy cậu nhìn cơn mưa ngoài kia với một ánh mắt trầm lặng, đâu đó ẩn hiện vài phần mất mát. Cậu đưa tay hứng từng giọt mưa, ánh mắt vẫn đăm chiêu ngắm nhìn cơn mưa trước mắt nhưng tôi lại cảm nhận được, ánh mắt kia dường như đang ngắm nhìn đâu đó rất xa.
- Tiểu Ducậu biết không, đẹp nhất không phải trời mưa mà là khi cậu được trú mưa cùng người cậu thích dưới một mái hiên.
Tên ngốc, đương nhiên là tớ biết, chẳng phải tớ đang cùng cậu trú mưa dưới một mái hiên hay sao? Được cùng người mình thích đứng dưới một mái hiên nhỏ ngắm nhìn cơn mưa rơi ngoài kia trong lòng lại thấy ấm áp đến kì lạ. Chỉ mong thời gian này chỉ dừng lại ở đây để tôi được bên cậu nhiều thêm một chút. Một cơn gió lạnh thổi qua, tôi bất chợt rùng mình, cố nép sát sau lưng cậu.
- Này cậu lạnh à? Khoác đỡ áo tớ này!
- Thôi không cần đâu, áo khoác tớ ở trong lớp để tớ về lấy!
- Cậu có bị ngốc không? Mưa đang lớn thế kia còn đòi chạy về lớp, mặc đỡ áo tớ đi coi chừng cảm lạnh. Tớ không muốn có người khác nhìn vào còn tưởng tớ ức hiếp cậu để cậu chịu lạnh chết!
Nói xong cậu ấy liền cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi. Một hành động quan tâm nho nhỏ cũng khiến tim tôi đập thình thịch liên hồi. Nơi này, đặt bàn tay lên lồng ngực của mình, nơi trái tim này cảm thấy thật ấm áp liên hồi.
- Tiểu Du ngốc, cậu từng thích ai chưa?
Tôi ngây ngốc nhìn cậu ấy. Thường thì trong mấy bộ ngôn tình tôi hay đọc, nam chính hỏi nữ chính câu đó chắc hẳn đã thích cô ấy rồi. Chẳng lẽ cậu... là đang có ý với tôi sao?
- Này mặt bánh bao, sao mặt cậu đỏ lên hết thế, thật giống cái bánh bao mới hấp trong lò luyện đan vậy?
- Tên ngốc nhà cậu, ai lại đi dùng lò luyện đan hấp bánh bao? Mặt mình... mặt mình có sao đâu chứ? Chắc là do trời lạnh quá thôi!
- Trời lạnh cũng đỏ mặt được à?
- Mà... mà... sao cậu hỏi câu đó? Chẳng lẽ cậu có người mình thích rồi à?
- Ừ
- Ai ... ai thế? - Chẳng lẽ là tôi sao? Tôi thầm mong trong lòng là thế.
- Trình Tiếu Vân... tớ và cậu ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cậu ấy cái gì cũng giỏi, cái gì cũng tốt.
Rầm!!! Tiếng sét đánh.... mưa ngoài trời rơi càng lúc càng to... tiếng mưa to át cả tiếng cậu nhưng ba chữ Trình Tiếu Vân tôi lại nghe rõ mồn một. Thì ra người cậu thích là cậu ấy. Tim tôi như bị ngàn nhát dao đâm trúng, đâu thật sâu vào tim đến khi rướm cả máu. Cậu biết không... nơi này, nơi ngự trị hình bóng của cậu nó đau lắm, đau đến khó thở. Tôi cố bình tĩnh, giương mắt nhìn dáng hình của cậu... Vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ ấy, tất cả , tất cả những thứ về cậu... trái tim cậu, không thuộc về tôi. Tôi cố kìm nén những giọt nước mắt, miệng gượng cười nhìn cậu.
- Tiếu Vân giỏi như vậy... chắc rất quan trọng với cậu...
- Ừ... là không thể thiếu.
- Vậy ... tôi thì sao?
- Cậu? Cậu vẫn là mặt bánh bao độc nhất vô nhị của tôi, là anh em tốt bạn bè tốt của tôi!
- Tôi độc nhất vô nhị, là không ai có thể thay thế vị trí của tôi đúng chứ? Vậy tại sao trong tim cậu lại có Trình Tiếu Vân? Tại sao? Tại sao chứ? Anh em tốt? Bạn bè tốt? Cậu nghĩ tôi cần sao? - Tôi không thể kìm nén nổi nữa, từng giọt từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống. Nếu ngay từ đầu đã không thích tôi, cớ sao còn xen vào cuộc sống của tôi như thế, bảo vệ tôi, quan tâm tôi, khiến tôi ảo tưởng rằng cậu thích tôi để giờ nhận lại là việc cậu thích một người khác? Tôi muốn chạy thật xa khỏi nơi này, tránh thật xa cậu ra, tôi hiện giờ rất không muốn thấy cậu.
Dưới trời mưa lớn, một bóng dáng nhỏ bé chạy dưới cơn mưa, mặc lời kêu gào từ cậu nhóc còn đứng trong mái hiên nhìn theo. Cô bé ấy cứ mãi chạy như thế... Dưới cơn mưa, dường như che lấp đi những giọt nước mắt của cô bé hay càng gợi lên sự cô độc, đáng thương của cô.
#Người ta thường nói, ngày lòng mình đau nhất, trời sẽ đổ mưa.
YOU ARE READING
Chào cậu chàng trai năm ấy!
Teen Fiction# Đối với cả thế giới cậu là một người... nhưng đối với một con ngốc, cậu là cả thế giới...