# Một sự thật khá phũ phàng, người bạn thích đã có người mình thích, không những thế họ còn là thanh mai trúc mã, họ hợp nhau bao giờ hết, bạn chẳng qua chỉ là một người qua đường trong cuộc sống của họ, liệu bạn có thể chấp nhận được không?
- Này Tiểu Du, hôm qua cậu lên cơn gì thế? Tự dưng đang trời mưa lại bỏ chạy là sao? Tớ kêu cậu lại không thèm nghe? Thấy chưa, hậu quả đấy, cảm lạnh rồi này!
- Tớ... tớ... Át... xì...không sao...
- Nhỏ ngốc nhà cậu, ở nhà dưỡng bệnh đi, tớ xin cô giúp cậu.
- Ừ, mơn...
- Được rồi, tạm biệt.
Rầm! Tiếng cánh cửa nhỏ phòng tôi được đóng lại.Cậu ấy đã rời đi rồi. Căn phòng nhỏ trống trãi như thế chỉ mỗi mình tôi. Hôm qua sau khi điên cuồng chạy dưới mưa, tôi đã phát bệnh thật, đến nỗi phải nằm liệt cả giường như bây giờ. Bố tôi phải đi công tác, ông không bên cạnh tôi, lại kêu một bà dì nào đến chăm sóc tôi. Sự chăm sóc đặc biệt, ân cần ấy chẳng qua là làm cho lấy lệ. Một tô cháo ăn liền, một ly nước chanh nguội,hay một vài liều thuốc để trên bàn ... bà ấy từ khi nhận lời " chăm sóc" tôi thì đến mặt tôi cũng chả thèm nhìn lấy... Đó là người tình của bố tôi đấy. " Mẹ ghẻ" , "con chồng" hòa hợp được đâu?
Buổi chiều hôm ấy, cậu ấy đến thăm tôi, còn dẫn thêm một người. Không ai khác chính là thanh mai trúc mã của cậu ấy- Trình Tiếu Vân.
- Này Tiểu Du cậu phải ăn nhiều trái cây vào, để tớ giúp cậu nhé!
- Tiểu Du , để tớ giúp cậu lau mình!
- Tiếu Vân à, thật sự không cần đâu, tớ sắp khỏe rồi, cậu đến nhà làm khách không nên...
-Tiểu Du à, tớ biết, trong lớp của chỉ chơi với mỗi Tiểu Kỳ nhưng sau này tớ cũng sẽ là bạn cậu. Cậu để người bạn này giúp cậu được không?Tớ và Tiểu Kỳ sẽ giúp cậu hòa đồng với các bạn trong lớp, cậu sẽ không cô đơn nữa. Đúng không Tiểu Kỳ?
Lục Tử Kỳ, cậu ấy đứng ngoài cửa sổ nhỏ phòng tôi, ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt điển trai kia của cậu ấy, càng tôn lên đôi mắt đầy vẻ nhu tình khi nhìn cô gái nhỏ bên cạnh tôi... ánh mắt ấy, cậu ấy chưa hề dành cho tôi. Một cơn gió thổi nhẹ qua mái tóc cậu ấy, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía cô gái kia đưa tay xoa nhẹ đầu cô ấy.
- Phải, cậu nói gì cũng là đúng!
Đôi mắt kia muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. Cô gái thuận tay đút miếng quýt vừa mới lột vào miệng cậu ấy, mỉm cười thật dịu dàng. Họ ăn ý như thế trong từng cử chỉ tới hành động, thật khiến tôi ghen tỵ... giá như ánh mắt đấy là dành cho tôi, giá như cái xoa đầu ấy là dành cho tôi, giá như trái tim ấy thuộc về tôi thì hay biết bao. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là giá như. Họ càng ăn ý, tôi càng biết khoảng cách giữa chúng tôi là xa cỡ nào. Tôi, vĩnh viễn sẽ không thay thế được người con gái trong tim cậu. Tôi đã hiểu rồi, thì ra chuyện tình cảm lại nực cười như thế, khi tôi cố đưa cậu chiếc ô để cậu che mưa che gió, cậu lại đem chiếc ô ấy cho cô gái kia vì cậu sợ cô ấy ướt, nhưng cậu không biết, tôi đã ướt như chuột lột, nhưng tại sao vẫn mỉm cười nhìn cậu bên cô gái kia cùng che chung một chiếc ô? Bởi vì tôi hiểu, chỉ có cô ấy mới xứng với cậu. Tôi hiểu dù tôi có cố gắng, cậu sẽ chỉ xem tôi như bạn. Bạn cũng tốt, chỉ cần không mất đi cậu dù cho có là gì, tôi cũng chấp nhận.
Tôi và cậu và cả cô ấy, trở thành bạn tốt nhất như cậu đã nói. Và cũng nhờ cô ấy, thế giới của tôi không chỉ có mỗi hai người bạn. Được một thời gian sau, cậu đã chính thức tỏ tình với cô ấy, cô ấy cũng đã đồng ý. Hai người bên nhau, tôi thì chỉ mãi là người đứng sau. Nhưng không sao, người đứng sau cũng được, miễn là ngắm được nụ cười hạnh phúc của cậu, tôi mãn nguyện rồi. Tôi chấp nhận là người đứng sau, chỉ mong thấy nụ cười ấy của cậu mỗi ngày, chỉ mong thấy hình bóng của cậu mỗi ngày...
Có người bảo tôi ngốc, không biết tranh giành hạnh phúc cho mình. Nhưng cho hỏi tôi lấy gì để tranh giành đây? Chẳng thà cậu ấy thích cậu, tôi có thể tranh giành, nhưng cậu thích cậu ấy, tôi chấp nhận thua.
YOU ARE READING
Chào cậu chàng trai năm ấy!
Teen Fiction# Đối với cả thế giới cậu là một người... nhưng đối với một con ngốc, cậu là cả thế giới...