Mùi của màu trắng - Đức Nhân

19 0 0
                                    

Lần đầu tiên tôi nói chuyện với Hai Màu là khi chứng kiến khối lớp 12 ôm nhau khóc dưới sân trường trong ngày chia tay. Trái đất phải quay đúng ba vòng thì mới có một ngày như thế.

 Nước mắt tích tụ sau 3 năm học nhiều đến mức đong đầy cái hố đốt rác vĩ đại thành một bể bơi đủ rộng để thả Kỳ lân biển vào. Chúng tôi đã thấy và cùng chia nhau khoảnh sân nhiều lần nhưng mãi mới có dịp để diễn thuyết trước mặt nhau. Trước đấy tôi với Hai Màu là một kẻ xa lạ và phân chia rạch ròi lãnh thổ như sân bóng với đường piste chạy điền kinh cùng xuất hiện trên một diện tích. Xa xa, dưới ánh nắng của buổi xế trưa in hình những bóng trắng như đang cuốn lấy nhau theo một vũ điệu.

“Sang năm mình sẽ không như thế này đâu, đối với tớ mọi thứ mới đang bắt đầu thôi. Sẽ có những lúc phải khóc nhiều vì đau và mệt mỏi hơn đấy”.

Hai Màu nói mà không quay sang nhìn tôi, cô cứ nói mà chẳng quan tâm là có ai nghe không nữa, chỉ đơn giản nhìn là thấy rồi nói lên cảm nhận thôi. Tôi gọi cô là Hai Màu vì một mắt cô màu nâu, mắt kia lại màu xanh. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Hai Màu đi quanh sân bóng khi buổi học kết thúc tôi đã nhận ra điều này. Kỳ Lân Biển là cách cô gọi vì thích và thấy vui vẻ khi nghĩ tới ba chữ đó. Nhìn vào cánh cửa sổ đặc biệt này, không chỉ một mà là hai thế giới được phản chiếu lại theo cách riêng. Tiếng cười đùa của học viên từ khu giảng đường len lỏi, vang vọng khắp ngõ ngách trong cặp mắt của Hai Màu.

Hai Màu ngồi trên chiếc ghế đá mà một bên chân chế đã rạn nứt nhìn thấy cả lõi thép bên trong, vậy mà chẳng hiểu vì động lực hay lý do gì mà nó vẫn không chịu sụp xuống. Tôi và Hai Màu chứng kiến buổi chia tay của lớp khi đag đứng ở sân bóng, đây là góc khuất nhất trong khuôn viên nên dù cho ghế có xuống cấp hơn đi nữa cũng không làm sĩ diện của trường đi xuống được. Lẫn trong cỏ dại cà cắt, vô số đầu thuốc lá vương vãi. Vài mẩu thuốc lá vân toả mùi khét, dấu vết của một tụ tập vội vàng trước khi ra về. Mặt trời lấp ló sau dãy nhà hình hộp trải dài vượt tầm mắt nhưng toả ánh nắng rực rỡ. Mùi thức ăn của bữa trưa dưới cái nóng tháng Năm bám theo từng tia nắng cuốn tới đây.

Những tốp học viên năm cuối còn lại cũng đã rời khỏi sân trường, từ sân bóng nhìn ra ngoài cổng chỉ còn những chiếc áo trắng, những tà áo dài chi chít dấu bút nhỏ dần theo từng tíc tắc. Tôi vẫn đứng trơ ở đấy, Hai Màu cũng chẳng buồn nhúc nhích, trên vai cô đeo chiếc ba lô một cách chán nản và hễ có cơ hội là sẽ cởi bỏ không do dự. Hai Màu đang nhìn tôi tự hỏi như tôi đang nhìn cô. Ngăn cách giữa hai đứa là cây phượng chỉ cao quá đầu một chút, nắng xuyên qua kẽ lá soi thấy tưng đợt bụi từ sân bóng mà gió thổi tới.

“ Nếu không về thì hãy tránh xa chỗ đang đứng đi, bảo vệ ra thì sẽ phải viết tường trình đấy”. Hai Màu nheo mắt nói.

Dưới chân tôi là một loạt đầu thuốc lá đủ các nhãn hiệu nếu vun lại thì phải cao tới mắt cá chân. Cứ mỗi điếu thuốc là tước đoạt 5,5 phút cuộc đời, một sự trả giá khá đắt cho việc chứng tỏ mình đã lớn. Tôi lắc đầu cười trước sự cảnh báo của Hai Màu, rồi tiến về phía cô mấy bước bỏ lại những đầu thuốc, nếu học viên nào vừa hút thì cứ yên trí là sẽ hồn bay lên trời trước khi kịp trối lại điều gì sau mấy chục năm nữa. Đi trên cát nên tiếng bước chân rõ và có sức nặng hơn. Trước mặt tôi là cô nữ sinh với mái tóc ngắn dường như là tự cắt, đôi môi hồng nhặt đang mím lại như đang chờ đợi hành động tiếp theo của tôi và đôi mắt hai màu. Cô cao đến đến mang tai tôi, gầy đét như thiếu nữ chưa dậy thì, thật khó tìm ra điểm khác nhau giữa lưng và ngực.

Truyện ngắn hay trên wakaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ