2.

1.7K 109 12
                                    

Kết thúc buổi tập bóng cũng đã gần giữa trưa . Cả bọn mệt lừ kéo TechNo vào quán ăn gần đó sau cái lườm cháy máy của Kla . Ăn một chập thật no nê , những dĩa thịt được xếp chồng thứ tự lên nhau . Và khi tờ hóa đơn thanh toán được đưa lên thì chắc mọi người cũng đoán được là như thế nào rồi . Một tờ giấy thẳng băng dài quằng quại cùng vài con số không đằng sau . TechNo quá quen với việc này rồi nên cũng im lặng mà mốc túi ra trả , nhưng lại là mốc túi từ túi quần của Kla =))))

" Anh làm gì đấy ? "

" Ơ hay cái thằng này , tính tiền rồi đi về chứ còn làm gì nữa ? "

" Không phải anh khao đàn em mình sao ? "

" Đúng rồi ! Chầu hôm nay anh khao "

" Vậy thì phải trả bằng tiền anh chứ ? Sao lại mốc túi tiền của em ? "

" Ơ hay haha ! Người ta nói không phải tiền của chồng cũng là tiền của vợ hay sao ? "

"......"

" Hây da haha , em ra xe đứng đợi trước đi , anh thanh toán xong rồi ra sau nhé "

Dứt lời nói , TechNo đứng dậy đi tung tăng đến quầy thu ngân với chiếc ví da đen sáng bóng của ai kia kia . Bị bỏ rơi lại một mình , lại còn bị chôm ví tiền , giận điên lên chửi rủa , đó là những biểu hiện của những người khác sẽ hay làm . Nhưng Kla thì không như vậy , ngược lại , hắn chống cằm nhìn về bóng dáng ở đằng xa kia đang tha hồ mở túi tiền của mình ra . Ôn nhu hơi nhếch miệnh cười.

" Xem ra.... Em đã chiều hư anh lắm rồi nhỉ ? "

Đang ngồi ăn món tráng miệng dưa vàng vừa được đem lên kia thì điện thoại cậu reo lên . Mắt hơi nhíu lại khi nhìn thấy tên người gọi trên chiếc màn hình nhỏ kia . Bắt máy , tay còn lại ghim thêm cục dưa nữa bỏ vào miệng .

" Alo ? "

" Alo P'Can !! P'Can đang ở đâu đấy ?? Chiều P'Can rãnh mà đúng không ? "

" Ôi Le , mày nói từ từ xem nào .... Ừm... Rãnh , có chuyện gì không ? "

" Uấy !!!! Rãnh á ?! Vậy P'Can giúp Le chuyện này nhé nhé ?? "

" Chuyện gì ? "

" P'Can hứa giúp Le trước đi "

" Mày phải nói mày cần tao giúp cái gì thì tao mới biết đường mà giúp chứ ? "

" Không được , P'Can hứa giúp em trước đi , đi nhé , đi mà P'Can ~~~~ "

"Uây uây được được rồi .... Hmm , mày nói đi , giúp gì ? "

" Hí hí yêu P'Can nhất moa moa "

" Phát gớm tổ cha nhà mi . Nói mau đi , tao còn đang ăn "

" Okok , chuyện là chiều hôm nay mẹ đi du lịch về , hôm trước mẹ có nhờ Le ra đón nhưng mà Le lỡ quên mất nên hôm nay đi chơi với bạn rồi ... Không ra đón kịp ... Nên.... "

".... Nên mày nhờ tao ra đón giùm đúng không ? "

" Đúng rồi , P'Can thông minh quá "

" Mày....C...."

" Ý P'Can đồng ý giúp em rồi nhé ! Không được thất hứa đâu đó ! Bạn em kêu rồi , em cúp máy trước nha . Cảm ơn P'Can trước nhé . Yêu P'Can nhất moa moa moa moa "

Như sợ cậu đổi ý . Nhỏ cúp máy cái rẹt .

"Này con kia...Mày còn chưa nói tao nghe mấy giờ mẹ về mà...."

Tút tút tút

" Thiệt cái con em này..... Aisss "

Ngậm ngùi ăn miếng cuối cùng của dĩa dưa . Nhắn tin hỏi nốt cái thời gian mẹ về . Một lần nữa con em nhắn  cho một dòng tin nhắn dài nào là chu chu nào là moa moa các thứ khiến da gà vịt của cậu nổi hết lên.

" Ha , đi với bạn mà dư thời gian nhắn ba cái thứ này ghê "

Chia tay mấy anh em rồi đi lấy xe chạy thẳng ra sân bay . 5 năm nay cậu đã thay đổi , tiến triển rất nhiều nha . Có xe riêng rõ ràng rồi nè , không cần đi đâu cũng phải nhờ mẹ chở hay phải chạy bộ mệt lên mệt xuống để bắt xe buýt nữa nhé .
.
.
.
.
.
                        Sân bay
Cậu nhìn chằm chằm vào cái màn hình nhỏ xem gì gì đó rồi lại nheo mắt nhìn lên cái màn hình lớn trước cửa sân bay .

" 10 phút nữa mới tới..... "

Cậu thở dài , đi đến dãy ghế chờ cho hành khách gần đó tìm chỗ trống ngồi xuống . Lấy tai nghe trong túi ra cắm vào bật nhạc lên . Không biết từ bao giờ mà cậu lại có thêm sở thích nghe nhạc này nữa a . Đang phiêu theo âm nhạc thì bỗng có bàn tay phía sau vịnh lên vai cậu . Bất ngờ hơi nhăn mặt quay lại hướng người nắm thì

" Ôi .....Pete "

Hết chap 2

[TinCan] One More Time Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ