Oneshot

438 41 2
                                    

"Một phương án trị liệu mới là rất cần thiết." Bác sĩ mệt mỏi tựa lưng lên ghế, gỡ xuống kính mắt, để lộ ra ánh mắt nôn nóng lại tràn đầy trào phúng.


Kang Daniel ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Sau khi tăng ca, anh đem giấy tờ thu vào cặp tài liệu, thong thả bước ra khỏi văn phòng, giày da vẫn sáng loáng không vướng một hạt bụi. Vừa đi ra lại đột nhiên nghe được hai cô gái đứng trước sảnh đang bàn luận xem bánh kem dâu tây của tiệm nào ăn ngon hơn.

Hiếm thấy mới có một chiều thứ sáu xe buýt 18 không đông nghịt người chen chúc nhau vào giờ cao điểm như thế này. Daniel xuống đến trạm buýt thứ hai thì vừa vặn tới một tiệm bánh ngọt nổi danh. Trước cửa tiệm đã có một hàng dài rồng rắn xếp hàng chờ đợi. Kang Daniel cảm thấy thật may mắn vì đã sớm đặt hẹn trước, vậy là có thể lấy bánh luôn rồi. Tuy thế nhưng thu ngân đứng quầy động tác có chút chậm, Daniel chờ thêm một lúc lại gặp ngay hai nữ đồng nghiệp. Một trong hai người bỗng dưng đỏ mặt, hỏi anh có muốn đi uống cùng không.

Kang Daniel vốn ngoại hình sinh ra là để được nữ giới yêu thích, lúc này lại đeo thêm một chiếc kính gọng mảnh, tóc cũng chỉ là đơn giản chải vài cái, áo sơ mi đóng nút đến khuy trên cùng đúng phong thái công sở. Trang phục đơn sơ vẫn không che giấu được bờ vai rộng cùng đôi chân dài, mặt mày phong lưu, cười lên lại thêm vài phần sức hút, khiến người ta vô duyên vô cớ có cảm giác chờ mong.

Anh lễ phép từ chối lời mời, đối phương đại khái có chút tiếc nuối. Tới lúc Daniel đưa tay ra đón hộp bánh ngọt, cô gái mới tìm được thứ để đổi đề tài.

"Daniel, anh nuôi thú cưng sao?"

Kang Daniel theo ánh mắt của đối phương liền thu tay về, cổ tay áo lộ ra ngoài một khoảng da thịt không ít vết xước nông sâu to nhỏ đủ hình thức, nhìn qua có vẻ là vết thương mới, vẫn còn ứ đọng đo đỏ.

Cô gái không nén được tò mò mà hỏi liên tục, "Là vừa mang về nhà sao, đem anh cào đến như vậy?"

Ngón tay Daniel vuốt ve những vết thương kia, "Đúng là mới nuôi không được bao lâu, rất không nghe lời."

"Là mèo con hay cún con nhỉ?"

Kang Daniel suy nghĩ một chút.

"Là con mèo con hoang dại thích cắn người."

Tận tới lúc đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, hai nữ đồng nghiệp vẫn còn hưng phấn hỏi han chuyện thú cưng, lại hỏi tiếp Daniel về nhà như thế nào. Anh chỉ về một hướng kia, rốt cuộc mọi người ở trạm xe buýt tạm biệt nhau. Daniel kiên trì tiễn chân các cô gái lên xe, chờ cho đến khi chiếc xe số 18 tiếp theo dừng lại trước mặt mới xoay người, hướng về phía hoàn toàn ngược lại mà đi.

Daniel lấy xe ở một bãi đậu xe dưới lòng đất, đem kính mắt tiện tay vứt tại chỗ ngồi cạnh tài xế, bàn tay vuốt ngược tóc mái lòa xòa che tầm mắt, gương chiếu hậu hiện lên vẻ mặt cực kì không kiên nhẫn cùng ánh mắt lạnh lẽo.

Vạn linh dượcWhere stories live. Discover now