' Tách. '
Chất lỏng đỏ rơi lên mặt giấy, thấm đẫm nở thành nhị hoa tinh tế.
Trương Nghệ Hưng chậm rãi đưa tay gạt máu. Đây là lần thứ mười trong tuần Nghệ Hưng gặp phải cảnh này. Mặc định là do thời tiết đi ? Nhưng quá nhiều lần thì không ổn. Trương Nghệ Hưng rời bàn đọc, tin rằng chỉ cần nghỉ lại một chút sẽ đỡ thôi...Cuốn sách không đóng lại, nằm yên cho nắng hong đi vết màu sẫm do vật chủ vừa để lại trên nó.
-
Chiếc chuông gió treo trước cửa hàng khẽ dao động.
Vẫn bộ vest đen lịch lãm và chiếc đồng hồ bạc đã cũ, vào ngày bảy, chàng trai này luôn xuất hiện ở đây như một nghi thức vốn có. Tần suất chưa bao giờ lệch đi một chút, quyển lịch của tiệm hoa đã đánh dấu cho vị khách này hẳn một ngày riêng vào hằng tháng. Kèm theo đó là một ghi chú nho nhỏ của ông chủ Biện dành cho nhân viên.
' Để xem... Hoa thạch thảo ? Phải không Huân thiếu ? ' Phác Xán Liệt nheo mắt đọc dòng chữ trên giấy note vàng được dán ở quầy thu ngân. Nhận được cái gật đầu ưng thuận của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt lấy từ phía bên trong cửa tủ kính một bó hoa màu tím thẫm.
' Thạch thảo mang một vẻ đẹp đơn sơ nhưng cũng không kém phần trang trọng, nó tượng trưng cho tình yêu đơn giản, thuần khiết. Tuy vậy, nó còn mang trên mình một lớp nghĩa khác : sự nhớ mong và chờ đợi hay một lời hẹn thề dành cho nửa còn lại. '
' Tặng cho bạn gái sao ? ' Xán Liệt nháy mắt nhìn Thế Huân
Ngô Thế Huân mỉm cười, y khẽ gật đầu, đưa tay nhận những bông thạch thảo được gói gọn trong màu giấy trắng từ Phác Xán Liệt.
' Nhưng sự chờ đợi của tôi, là vô ích. '
-
Nắng thu luôn làm con người ta thấy dễ chịu.
Trương Nghệ Hưng dĩ nhiên không ngoại lệ, anh cực kỳ yêu nó.
Chiếc xích đu trắng vào những ngày tháng chín luôn có Trương Nghệ Hưng và cuốn sách cũ. Anh thích đón cái nắng nhẹ vào mỗi sáng sớm, hít một ngụm khí lành nhàn nhạt đầy phổi vào sáng muộn, đọc tiểu thuyết vào những ngày chiều và ngắm những vì sao trên bầu trời quang đãng vào đêm khuya. Tóm lại, những chuỗi ngày từ nửa chừng tháng bảy đến tháng mười, đều là điều đáng tận hưởng nhất cuộc đời anh. Anh được ra ngoài thường xuyên hơn, không bị quản lý khắt khe bởi thời tiết.Vào những ngày thu, những bản giao hưởng bên ban công toà nhà đối diện được phát lên thường xuyên hơn. Không phải đài máy, không phải CDs, đều là do một chàng trai trẻ làm. Tiếng đàn cầm trực tiếp luôn dễ chịu hơn tiếng được thu âm, đó chỉ là ý kiến riêng của Nghệ Hưng, còn nhiều người có lẽ sẽ khác. Mỗi khi anh ngẩng lên nhìn, nhận lại sẽ luôn là nụ cười nhàn nhạt hay một cái vẫy tay của cậu con trai chơi đàn, anh cũng đáp bằng một nụ cười tươi hay một động tác khen ngợi.
Khoảng cách của hai người cách nhau bằng một chiếc hàng rào và cửa kính.
Má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, lặng lẽ cướp đi trái tim của người nào ?
-
Hàng mi dài của Ngô Thế Huân khép lại.
Hôm nay là một bó cẩm chướng.
Y cẩn thận đặt nó trên nền đất rồi xoay người trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ hunlay / oneshot /→ season
FanfictionViết khi ngẫu hứng. Gọi nó là season, vì mỗi mẩu truyện ngắn là một mùa. =] HE hay SE còn tùy vào tâm trạng