Nơi chúng ta từng trải

66 11 3
                                    

Địa điểm đầu tiên cậu tới là tiệm trà nhỏ ở cuối phố. Ngày đầu tiên cả hai gặp nhau là ở nơi này, anh dùng một cốc latte, cậu thì lại là một li trà sữa.

Tiếp đó là tiệm sách cũ đã đóng cửa từ lâu, nơi những món quà đầu tiên của đứa nhóc trung học gửi tặng anh trai đại học đối diện.

Quay về sân bóng của trường, hàng rào đã rỉ sét, cả hai cùng dựa lưng về phía nhau, hưởng thụ cái ấm áp dễ chịu của ngày mùa.

Cậu đặt chân tới trung tâm giải trí. Anh và cậu đã cùng nhau chơi gắp thú đến hết cả tiền xu, cùng nhau chơi bóng rổ, vui vẻ đến quên cả thời gian.

Con đường ngập nắng này, là địa điểm cậu đã tỏ tình anh.

Cửa hàng lưu niệm. Chuỗi ngày hẹn hò của cả hai đều xoay quanh nó, cậu mua cho anh rất nhiều gấu bông, nhiều tới mức phòng anh chẳng còn chứa nổi nữa.

Cánh đồng hoa oải hương này, là nơi cậu quỳ gối cầu hôn anh.

Nhà ga 1007, đưa họ từ Bắc Kinh tới Nam Kinh, lưng cậu rách một vài vết, máu tươi đọng ở khoé môi anh.

Nhà trọ số 94, nơi đầu cả hai ở với sau khi bỏ trốn khỏi thực tại.

Cậu đeo vào tay anh một chiếc nhẫn nhỏ, hứa với anh mai sau sẽ mua cho anh một chiếc lớn hơn.

Văn phòng cao ốc kia là nơi cả hai thử xin việc, Thế Huân được nhận, Nghệ Hưng cũng may mắn chiếm một suất phòng giao dịch.

Đồi cỏ cũ giờ trở thành khu đô thị, đâu ai biết chỗ đó từng là căn cứ bí mật của hai người, những buổi tối cùng thao thức ngắm chờ sao băng.

Đêm đó, cậu ước trọn kiếp được bên anh, anh lại chỉ đơn giản mong cho cậu một đời an nhiên.

Nhà hàng đối diện chỗ làm, những đồng lương đầu tiên của cậu đều đưa cho ông chủ làm món Trường Sa. Thế Huân còn đùa rằng, mai sau sẽ mở yến tiệc trăm món cho anh.

Cậu còn nhớ một ngày mưa mùa hè, cậu cõng anh trên lưng, cùng nhau vui vẻ mặc cho tấm áo đã sớm đẫm nước.

Ban công màu kem đã sớm bong tróc, cậu cùng anh nâng ly đón một năm mới bình an.

Hạnh phúc dù đẹp đến bao nhiêu, cũng đều bị tháng năm vội vã nuốt lấy.

Bệnh viện sặc mùi thuốc khử trùng, anh cùng cậu nắm tay nhau chờ đợi kết quả.

Phòng bệnh khu nhà A, trước kia có một thiếu niên tóc nâu hằng ngày chờ ai đó tới.

Phòng phẫu thuật tanh mùi máu, anh phải đối mặt với khó khăn mà không có cậu ở bên.

Chuyển đổi về khu B, mái tóc nâu thưa dần, cuộc xạ trị tăng lên liên tục.

Tiếp theo là đâu nhỉ ?

Cậu không thể nhớ nơi tiếp theo, chỉ nhớ được năm đó, cậu lao đầu vào công việc mà bỏ lại anh ở phía sau.

Có người kể lại ở khu B, bất kể ngày hay đêm, người con trai ấy luôn hướng về cửa sổ, chờ đợi bóng hình cao lớn cùng mái tóc đỏ đặc trưng xuất hiện.

Những cái hôn trở nên vội vã, hoa oải hương màu tím sậm biến thành hoa hồng nhung, ngày đến ngày đi chỉ còn trên đầu ngón tay.

Ngày cuối cùng cậu đến gặp anh, vẫn là ở khu B, bàn tay vốn gầy giờ chỉ còn nhìn thấy những đốt xương gân.

Ngày cuối cùng ấy, anh vẫn mỉm cười với cậu, ngón áp út vẫn còn đeo chiếc nhẫn bạc ngày ấy cậu tặng anh.

Cậu đi công tác ba tuần, đến khi trở về để gặp anh, tay còn ôm một bó hoa cùng hộp nhỏ.

Nhưng những đoá hoa ngày hôm ấy, vĩnh viễn không được anh cầm lấy, lời hứa năm nào cũng bị phá vỡ.

Ngày cậu nhận xác anh, là một chiều tháng năm nhẹ gió.

Hôm nay, Ngô Thế Huân tới thăm anh, tại ngôi đồi nhỏ anh từng ao ước cùng cậu sống tới già.
' Đúng lời hứa nhé, nơi này đều đã mua cho anh... '

Cậu ngồi xuống cạnh phần mộ, đặt lên đó một món quà. Vòng cổ đeo vật kim loại gần như xỉn màu.

Năm tháng thanh xuân đều cùng nhau trải, cuộc sống khắc nghiệt cũng cùng nhau bước vào, cả hai người họ, mọi thứ luôn có nhau.

Chỉ tiếc là những ngày Nghệ Hưng ở khu B, Ngô Thế Huân vì tiền chạy chữa mà quên đi mất rằng thứ anh thực sự cần là cậu.

Một đời sống tinh thần thoải mái, có thể bằng cả một triệu liều thuốc.

Thắng năm nóng nực, từng mảng ánh sáng rơi trên bờ vai khẽ run rẩy của ai kia.

Đâu đó, đứa trẻ nhìn thấy bóng dáng của người con trai, âm thầm ôm lấy thiếu niên mặc áo sơ mi trắng.

Hơi ấm đã sớm không còn, nhưng bàn tay nhỏ vẫn cố bao lấy bàn tay lớn, giống như cố gắng ủ ấm vậy.

' Anh yêu em. ' Trương Nghệ Hưng mỉm cười, hôn nhẹ lên gáy Thế Huân.

Đứa trẻ im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt trên người Thế Huân, mặc kệ cổ tay đang bị mẹ lôi đi mất.

Tháng năm năm nay không có gió, không lạnh như nơi tầng hầm bệnh viện.

Anh vẫn ở đấy chứ ? Hay đã sớm cùng đom đóm rong ruổi trên thảo nguyên ?

' Anh ? ' Ngô Thế Huân tự độc thoại. ' Ở kiếp sau, hãy yêu nhau thêm lần nữa. '

' Nhớ lấy giọng em nhé, Trương Nghệ Hưng, để ta lại tìm thấy nhau. '

- Hết -

Lại một oneshot mốc bụi với mốc thời gian lộn xộn a~

/ hunlay / oneshot /→ seasonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ