' Trương Nghệ Hưng, tối nay đi ngắm sao băng cùng em nhé ? ' Ngô Thế Huân chống cằm bên hàng rào hỏi anh.
' Ừ ! Và chúng ta sẽ cùng ước nhé ! ' Nghệ Hưng cười nhẹ, đôi mắt cong lên.Ngô Thế Huân nghiêng nghiêng đầu nhìn anh. Con người này, nhìn thế nào cũng thật hoàn mỹ : Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, nhìn có phần ngây thơ. Đôi môi căng mọng, thậm chí có phần đẹp hơn nữ nhân. Cơ thể cân xứng, luôn phảng phất mùi bơ sữa ngọt ngào, là mùi tự nhiên, không phải do sữa tắm. Lúm đồng tiền sâu duyên dáng nằm bên má trái, mỗi lần cười đều hiện lên. Mái tóc nâu xoăn xoăn luôn xoã xuống che vầng trán cao. Nhiều người nói anh là tiên tử có lẽ cũng không sai...
' Thế Huân ? Em lại nhuộm lại tóc sao ? ' Trương Nghệ Hưng dựng chiếc chổi lên tường trắng.
' Ừa. ' Ngô Thế Huân vuốt vuốt mái tóc. ' Lần này em để lại màu đen, anh thích chứ ? Hay màu vàng ổn hơn ? '
' Căn bản anh thấy nhuộm không tốt lắm đâu. ' Trương Nghệ Hưng thở dài ' Nhưng Thế Huân của chúng ta dù thế nào vẫn đẹp mà ? '
Ngô Thế Huân cười hì hì, nó vẫy tay với Trương Nghệ Hưng, nói to :
' Nhớ nhé ! Tám rưỡi tối em sẽ đón anh ! Không được hủy hẹn ! 'Trương Nghệ Hưng gật đầu, cậu hàng xóm này vẫn luôn nhiệt tình như vậy. Từ bé đến lớn đều bám lấy anh như sam, có gì hay ho lại muốn rủ anh đi xem, đồ ăn ngon cũng phải chạy sang nhà anh để chia sẻ cùng. Gặp khó khăn thì ôm anh khóc. Anh buồn cũng lật đật chạy sang dỗ dành. Thi thoảng còn đem bánh và cún con sang chơi cùng. Ngô Thế Huân y hệt một đứa em trai của Trương Nghệ Hưng, chỉ trừ cái khoản chiều cao.
Năm đó, Ngô Thế Huân 19 tuổi.
-
Trương Nghệ Hưng cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc tóc.
' Đi motor em mấy lần rồi ấy nhỉ ? ' Ngô Thế Huân ngồi xuống thảm cỏ, ngẩng đầu hỏi anh.
' Bao nhiêu lần không nhớ. ' Nghệ Hưng đến bên cạnh, ôm eo nó.
Vành tai Thế Huân chuyển màu hồng nhạt, cố gắng kiềm chế niềm hưng phấn trong mình.
' Ở đồi có khác nhỉ ? ' Anh nhắm mắt, tựa đầu lên vai Thế Huân. ' Dễ chịu hơn thành phố. 'Ngô Thế Huân gật đầu.
" Đương nhiên ở đây khác Bắc Kinh.
Ở đây không ồn ào náo nhiệt.
Ở đây không có ánh đèn màu rực rỡ.
Ở đây không có mùi khói bụi.
Không có dòng người đông đúc chen chân nhau.
Cũng không có sự dèm pha kỳ thị.
Nơi chúng ta đang ngồi đây, chỉ có ánh sao trời làm đèn, màu đen trải dài tưởng chừng vô tận làm nền cho cảnh đêm tĩnh lặng.
Đúng... Ở đây chẳng có gì cả. Nhưng chỉ cần mình anh, cũng đủ thắp sáng cả vạn vật xung quanh, và cả trái tim em nữa... "Ngô Thế Huân bứt một nhánh cỏ ba lá, giơ lên trước mắt anh.
' Cỏ ba lá, tuy nhiều nhưng lại chẳng bao giờ được trân trọng nhỉ ? ' Trương Nghệ Hưng nắm lấy.
Ngô Thế Huân mỉm cười, khẽ gật đầu.
' Người có kẻ không. Cỏ ba lá chỉ là cỏ dại, song, vẻ đẹp của nó, chỉ có những người tỉ mỉ quan sát mới biết được. '
BẠN ĐANG ĐỌC
/ hunlay / oneshot /→ season
Fiksi PenggemarViết khi ngẫu hứng. Gọi nó là season, vì mỗi mẩu truyện ngắn là một mùa. =] HE hay SE còn tùy vào tâm trạng