Chap 1: Bạn mới

514 6 11
                                    

Lại một năm học mới bắt đầu, phấn khởi thì cũng có nhưng chẳng được bao nhiêu, đa phần là mệt mỏi thì hơn. Tôi bị thu hút những điều mới lạ nhưng lại quá lười để bắt đầu một hành trình mới.

 Vừa ngày đầu nhận lớp, trong lòng tôi đã cảm giác có gì đó chẳng yên lành. Nghe nói rằng chủ nhiệm năm nay có vẻ khó nhằn hơn mấy năm trước nhưng không sao vì tôi cũng đã quen rồi. Cũng không phải lần đầu, khó một chút cũng không trị nổi tôi. Đúng vậy, tôi là đứa khá cứng đầu nhưng lại rất biết cách hòa nhập nên vẫn sống tốt bất chấp hoàn cảnh.

 Một điều đặc biệt hơn cái lớp màu mè mà tôi bước vào là thằng ngồi kế bên tôi, mặt mũi thì không tới nỗi nào nhưng tính cách lại rất kì dị. Từ cách ăn mặc tới thái độ đều tệ hại như nhau, nếu không phải hắn ta có chút nhan sắc và thân hình cao ráo thì đã trở thành thảm họa rồi. Dù cho có là con người yêu cái đẹp bẩm sinh như tôi thì vẫn chẳng ưa nổi người này. 

Vốn dĩ tôi chẳng phải con người hẹp hòi hay chuyên đi soi mói gì người khác, nhưng lần đầu gặp nhau còn chưa kịp chào hỏi đã đập bàn rồi quát vào mặt mặt một đứa con gái kêu tránh ra thì tôi thật sự không lương thiện nổi. Tôi đã làm gì chứ, chẳng phải là đang đứng xếp chỗ hay sao, ai mà biết được đồ thần kinh lại muốn ngồi ở trong góc lớp. Muốn đi vào thì không thể mở miệng ra nói từ tốn đâu, nhất định phải dùng giọng điệu như tôi ăn quỵt nhà cậu ta để đuổi tôi. Còn đập bàn, rồi nói với âm lượng cho người điếc nghe, là đang sợ tôi khiếm thính hay sợ tôi mù vậy. 

Học sinh mà tôi tưởng mình đi nhầm vào hang ổ của băng đảng nào cơ. Không nuốt nổi, cục tức này tôi nuốt không trôi. Còn chưa kịp tiếp chiêu thì đột nhiên cả lớp im lặng, tôi quay lại thì nhận ra chỉ có một mình mình đang đứng. Khung cảnh ngượng ngùng kéo dài tới 10 giây sau tôi mới phản ứng lại mà ngồi đại xuống chiếc ghế gần đó, cũng là vị trí ngay kế bên tên điên kia. 

Chủ nhiệm chắc có thù với tôi từ kiếp trước, vậy mà lại thực sự để tôi ngồi kế một người như vậy, gì mà tạo điều kiện để bạn bè hòa đồng. Tôi đến cơ hội hé miệng phản bác còn không có, ok?! Chưa đủ thân thiện, hòa đồng sao? Cứ nghĩ tới việc phải chạm mặt tên này mỗi ngày làm tôi chẳng buồn đến trường nữa. Vốn đã chẳng thiết tha gì chuyện học hành rồi, mà "môi trường xung quanh" lại ô nhiễm thì ai mà chịu cho nổi đây.

 May thay, ông trời không triệt đường sống của ai. Bàn trên của tôi là một cậu bạn với gương mặt ưa nhìn, thân thiện, thích giúp đỡ mọi người. Ngắm cậu ấy thôi cũng có cảm giác cuộc đời nở hoa. Quay lại nhìn cái thứ bên kia, chỉ được cái mặt mà cũng không biết sử dụng cho đàng hoàng, ngày ngày trưng cái bộ dạng khó ở đó là cho ai xem chứ. Đến nghĩ cũng không muốn nữa.

 Tôi mặc dù bề ngoài không dịu dàng gì nhưng vẫn luôn giữ cho mình một tâm hồn thiếu nữ với mơ mộng về những chuyện tình đẹp đẽ. Tôi luôn mở rộng lòng mình với những người có giao diện ấn tượng đấy chứ. Ấy vậy mà thực tế thì luôn tàn khốc, mơ còn chưa tỉnh thì tôi đã bị những bài kiểm tra liên tiếp vùi dập.

Cái gì tới cũng sẽ tới thôi, đời học sinh nào mà chẳng bị những bài kiểm tra vắt kiệt sức chứ. Trình độ học tập của tôi cũng không ổn lắm, tôi tự mình hiểu rõ hơn ai hết. Vấn đề thường đi kèm với giải pháp, tôi liền chuẩn bị sẵn vài chiếc "kiến thức bỏ túi" để tham khảo trong giờ thi.

Bạn Cùng Bàn ( Yêu Là Xài Kế )Where stories live. Discover now