Chap 2: Lời thỉnh cầu

232 4 4
                                    

. . Reng . . . reng . . . , từng hồi chuông nối tiếp nhau vang lên như giải thoát cho cơn buồn ngủ đang bám riết lấy tôi, thời gian nghỉ giải lao cuối cùng cũng đến rồi đấy sao. 

Chưa đến 2 tiếng mà như 2 thập kỉ, vừa kết thúc môn toán kinh dị, tôi cũng chẳng còn tâm tư nào để ngủ nữa, phải tranh thủ mua chai nước để chống trọi qua tiết Lý mới được. Thấy không có gì bất ổn, tôi vừa nghĩ vừa mở ví tiền kiểm tra. Tuyệt thật, vì tối qua quên chuẩn bị cơm mà tôi đã tiêu gần hết tiền cho bữa trưa rồi. Trong ví tôi còn đúng một tờ 2 nghìn đồng, chắc đủ mua một viên kẹo đi? Một viên kẹo có thể cứu bộ não thiếu nước tỉnh táo suốt 2 tiết liền hay sao? Có mà kẹo tiên.

Vì sao một con người vô lo vô nghĩ như tôi lại đột nhiên quên trước quên sau, thiếu ngủ và kiệt sức hả?
Còn không phải nhờ phước đức của ông tổ ngồi kế bên sao. Lần gặp mặt đầu tiên đã cãi nhau, chắc là tôi phải tích tiền đi giải nghiệp thôi, vận hạn đen đủi vậy mà còn hóa thành người đến tìm tôi luôn rồi. 


Liên tục mấy ngày mấy đêm, cứ là tôi hỏi bài thì cậu ta im lặng, ai nói cũng được nhưng chỉ cần là tôi thì cậu ta sẽ làm ngơ như đang phủ nhận sự tồn tại của một cô gái xinh đẹp là tôi đây. Cứ cho như là không ưa thì không tiếp xúc đi, nhưng bài tập nhóm thì sao, không thèm chừa tôi chút mặt mũi nào, đừng nói đến thái độ hợp tác, đến nghe tôi nói cũng không thèm giả vờ, hoàn toàn xem như gió thoảng mây bay. 
Hết rồi sao? Chưa đâu, cậu ta còn có thể quá đáng hơn cơ. Cứ là câu hỏi mà tôi dự định trả lời là y như rằng lại bị tên đó xung phong cướp mất. Một bài học biết bao nhiêu vấn đề, nhất định phải giành với tôi, hại tôi không đủ điểm cộng nên phải làm bài tập hằng ngày bù vào. 

Tôi làm gì có nhiều thời gian như vậy chứ, tan học xong chạy vội về cho kịp thời gian thay ca ở quán dì tôi. Vừa trông quán vừa học, làm xong liền tranh thủ đi xếp hàng cho chú ba, mãi đến tối khuya mới có thời gian hoàn thành đống bài tập đó. 

Tên đó là gián tiếp giết người, tôi hoài nghi bản thân có phải thiếu ngủ tới ảo giác rồi không. Nhưng nói gì thì nói tôi không dễ dàng bỏ qua cho tội ác vậy được. Dựa vào cái gì mà tôi mỗi ngày phải làm hết bài tập tuần còn tên đáng ghét đó thì ung dung ngồi chơi chứ, có tiền thì ghê gớm lắm sao. Có tiền thì . . . có tiền . . . có . . . tiền. . .  Phải rồi, cậu ta không phải con nhà giàu sao. Tôi quên rằng có tôi mới phải chi li từng đồng, đi mượn sách tham khảo của cậu ta để đọc.

Sao tôi có thể quên mất cây tiền đang ngồi kế tôi chứ. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Đúng là tôi không thích cái tính tự cao tự đại của cậu ta thật, nhưng đã ngồi kế bên nhau thì không thể cứ mặt nặng mày nhẹ với nhau mãi được, tôi cũng chỉ mới chửi thầm trong lòng chứ chưa hề làm điều gì thất lễ với ai, ít nhất là tới bây giờ thì chưa. Mặt dày một chút vì miếng ăn một lần chắc là không sao đâu.

" Nè, cho tao mượn ít tiền mua nước đi, mày cũng đâu thể nhìn tao chết khát ở đây đúng không, bạn bè là phải giúp nhau chứ nhỉ " - tôi giở cái giọng điệu mà tự mình cho là ôn hòa, dễ nghe nhất ra

Đổi lại được cái liếc mắt khinh bỉ từ đối phương

 Cậu ta cằn nhằn đáp trả:

 "Mượn tiền không thành vấn đề, tôi bao cô ăn cả tuần, cả tháng hay hết năm cũng được chứ nói chi mượn vài ba đồng lẻ".

 Gì vậy? Tôi không nghe nhầm chứ?
Phản ứng bình thường của hắn phải là từ chối hoặc ít nhất là làm ngơ tôi chứ. Tôi còn một đống văn mẫu chưa kịp sử dụng thì đã nhận được lời mời trên trời rớt xuống này. Hắn ta chắc hẳn có vấn đề, nào giờ hắn nào có tốt thế, đặc biệt là với tôi. 

Hay là bị ma nhập rồi? Chắc chắn là bị người ta tẩm thuốc rồi. Chắc mình lại bị ảo giác.
Cậu ta thốt ra câu đó như đang đợi tôi bắt chuyện vậy, robot thế thân hả?
Tự nhủ một lúc tôi cũng bình tâm lại, ai mà không biết đùa chứ. Nghĩ rồi tôi cười cười quay lại, cho tới khi bắt gặp ánh mắt nghiêm túc từ khuôn mặt đối diện. Được rồi, có vẻ chỉ có tôi là điên nhất nãy giờ thôi, tự mình nghĩ vớ vẩn. Sống đủ lâu thì không gì là không thể, bất kể là gì đi nữa cũng không quan trọng bằng tiền trước mặt.

 " Yêu cầu gì thì mau nói " - tôi cục cằn.

 Hắn ta bất ngờ kéo tôi lại , ghé sát vào tai tôi rồi nói:

 "Giúp tôi . . . à không là dạy tôi . . .  cách tán tỉnh đi".

Não tôi nghe xong câu này đột nhiên bão hòa, load không nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây liền quay đầu hỏi lại: 

"Hả?"

Cậu ta thở dài buông tôi ra rồi cầm điện thoại lên bấm bấm, đồng thời tôi cũng nghe được tiếng ting từ điện thoại mình ngay khi cậu ta dừng gõ. Tôi mặt đầy nghi hoặc vẫn mở điện thoại ra kiểm tra . Một dòng tin nhắn hiện ra rõ ràng:

"Tôi muốn cô dạy tôi tán tỉnh"

 Tôi sau khi đọc kĩ dòng chữ kia liền ngạc nhiên ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn. Thật hả?
Thứ duy nhất tôi xác định được là mình chưa điếc, thật sự không nghe nhầm, còn nội dung đã nghe thì vẫn chưa xử lý kịp. Cuối cùng là hắn đang âm mưu điều gì, lời lẽ thật khó hiểu, dạy là dạy cái gì chứ, tôi đang tỉnh đang mơ đây.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bạn Cùng Bàn ( Yêu Là Xài Kế )Where stories live. Discover now