2.

680 54 34
                                    

Kim Hanbin ừ một tiếng, tay chỉ sấp giấy tờ trên bàn:

-        Chắc tôi cũng không cần giới thiệu nữa. Văn kiện để trên bàn của tôi, cậu qua xem rồi sắp xếp lại, chiều nay sẽ có người chuyển bàn làm việc vào cho cậu.

Jinhwan gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo đi đến bàn xem và phân loại đống giấy tờ mà không hề biết rằng đang có ánh mắt dõi theo mình một cách thèm khát. Đúng vậy, tổng giám đốc Climax Kim Hanbin lúc nào cũng cao cao tại thượng, lạnh lùng cương quyết, lại chính là người không thích phụ nữ. Hắn vừa nhìn vừa đánh giá người con trai nhỏ trước mặt. Nước da trắng, dáng người thấp bé nhưng cân đối chứ không gầy nhom, đặc biệt chiếc quần skinny đen ôm trọn bờ mông đầy đặn.

Chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, Jinhwan lập tức quay lưng lại đụng phải ánh mắt người kia khiến hắn ái ngại mà ho nhẹ:

-        Tổng giám đốc, có việc gì sao ạ?

-        Ừm, khoan làm tiếp nữa. Cậu qua kia pha cà phê cho tôi.

Hanbin chỉ tay vào máy pha cà phê để ở góc phòng. Jinhwan thầm nghĩ đây chính là ngày đầu tiên đi làm chịu đủ mọi khổ ải mà ai cũng nói sao, nhưng dù gì cũng là ngày đầu mà, phải cố gắng chăm chỉ mới được.

-        Được ạ! Nói xong Jinhwan còn rộng lượng tặng cho hắn một nụ cười tỏa nắng.

“Được rồi. Chỉ trách em quá xinh đẹp, đừng trách tôi.”

Jinhwan đợi tách cà phê bớt nóng một chút rồi cẩn thận mang ra đưa bằng hai tay cho anh. Nhưng Kim Hanbin trong đầu đã có ý muốn trêu ghẹo mèo nhỏ này, chỉ đưa tay cầm hờ khiến tách cà phê lập tức đổ hết lên người hắn. Jinhwan sửng sốt, khẩn trương nhận lỗi sợ hắn nổi giận:

-        Tổng giám đốc...thật...thật sự xin lỗi...tôi...để tôi lau giúp anh!

Chỉ đợi có vậy, Hanbin ngoài mặt tỏ ra đáng sợ nhưng trong lòng đang rất vui vẻ chờ cậu lau cho mình. Jinhwan rút khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau trên áo hắn trước. Từ trên cao nhìn xuống Hanbin thấy rõ gương mặt chăm chú làm việc của người trước mặt, lông mi dài khẽ động, lông mày nhíu lại, hai cánh môi nhỏ đỏ hồng mím chặt. Hơn nữa Jinhwan đang mặc áo sơ mi mở một cúc đầu, lúc cậu cúi xuống đều phơi bày thân thể trắng nõn bên trong. Tất cả làm phía dưới hắn bắt đầu có phản ứng.

Đúng lúc này, Jinhwan vừa lau xong phía trên có ý muốn di chuyển xuống dưới vì cà phê cũng đổ lên chân Hanbin nữa. Nhưng nhìn thấy sự kì lạ từ tổng giám đốc của mình, cậu khẽ đỏ mặt rồi ngước lên hỏi:

-        Ừm...anh...tôi...anh muốn tôi lau...cả phía dưới sao?

-        Tất nhiên! Không phải là cậu muốn xin lỗi tôi a?

Jinhwan lưỡng lự, chỉ lau một chút thôi, cậu sẽ cố gắng nhanh hết mức mà.

Nghĩ vậy Jinhwan bắt đầu lau trên đùi anh. Đến khi gần xong, tay cậu lại vô tình đụng phải bộ vị kia của Hanbin khiến Jinhwan đỏ mặt giả vờ lơ đi muốn đứng lên nhưng tay đã bị hắn bắt lấy.

-        Sao vậy? Hanbin hỏi.

-        Tôi...ưm lau xong rồi...tôi đi làm việc tiếp.

-        Tôi bảo em đi?

-        Tổng giám đốc, ý anh là sao?

-        Ý tôi là gì không phải quá rõ ràng rồi?

Jinhwan hoảng sợ, anh ta nói vậy là sao chứ, đã vậy hắn còn siết chặt tay rồi đưa mặt lại gần cậu.

-        Ngày đầu đi làm đã ăn mặc như vậy? Muốn câu dẫn ai, hửm?

-        Tôi không có! Anh buông...buông tay...đau.

Hắn vốn không có ý định thả cậu mà ngược lại còn nắm tay ôm kéo Jinhwan ngồi trên đùi mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jinhwan đưa hai tay muốn đẩy hắn ra khiến Hanbin càng mạnh bạo hơn, hắn tháo caravat trói hai tay cậu lên đầu rồi đẩy Jinhwan nằm trên ghế sofa, hắn cũng nằm đè lên người cậu ngay sau đó. Tiếp tục là một nụ hôn khác nhưng lần này mãnh liệt hơn rất nhiều, Jinhwan vẫn mím chặt môi không muốn nhưng Hanbin lại xấu xa bắt đầu sờ soạng khắp người khiến cậu phải tự động há miệng rên rỉ. Tranh thủ lúc Jinhwan không để ý, hắn bắt đầu đưa lưỡi vào khuấy đảo khuôn miệng cậu, chốc lát lại gặm mút hai cánh môi khiến Jinhwan cũng ngoan ngoãn phối hợp theo.

-        Nói xem, dâm đãng thế này. Thường ngày hay cùng bạn trai làm lắm sao? Hanbin hỏi khi vừa dứt ra khỏi cái hôn nóng bỏng vừa rồi.

Jinhwan giật mình đỏ mặt. Sao hắn ta biết mình có bạn trai rồi cơ chứ.

-        Không nói? Được! Kiểm tra một chút sẽ biết ngay.

Như biết được hắn chuẩn bị làm gì, Jinhwan gấp đến độ nước mắt bắt đầu rơi. Nhưng tay đều bị trói rồi, cậu không thể làm gì hơn ngoài vùng vẫy muốn đem chân đá hắn, lại vì chân ngắn nên vừa định đưa ra đã bị anh túm lấy:

-        Còn muốn đá tôi?

-        Tổng giám đốc...thật xin lỗi...tôi...tôi biết sai rồi...xin anh đừng...đừng mà...

Hanbin một mực không để tâm, một tay hắn giữ chân cậu tay còn lại tiếp tục cởi.

Cởi xong quần ngoài, Hanbin trở người cậu lại nằm úp sấp rồi đưa tay kéo quần lót xuống mặc Jinhwan nức nở. Quả nhiên bắt gặp hai cánh mông còn hồng thấu, chắc hẳn tối hôm qua mới được “yêu thương”. Hắn đưa tay tách mông cậu ra, đập vào mắt là lỗ nhỏ đỏ hồng vẫn còn ươn ướt khiến tròng mắt Hanbin càng trở nên tối tăm. Hắn bắt đầu không thương tiếc mà đánh mạnh lên cánh mông cậu khiến căn phòng toàn tiếng “chát” “chát” mạnh bạo.

Jinhwan nức nở chịu không nổi lên tiếng:

-        Ưm...a...ha...ông xã...đừng đánh nữa mà...em đau lắm...hức...

End part 2. 

Chời ơi fail :))) giả bộ sập rai cho Thư zui đi mọi người TvT

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|H| BinHwan - WorkplaceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ