prologue,

99 20 4
                                    

thanh niên tuổi đôi mươi thế hệ bốn chấm không ngày nay có thói quen sống như thế nào?

đi làm thêm, bán thời gian tại những tiệm tạp hóa nhỏ sau hai mươi giờ mỗi tối? hay đi học về ngồi vi tính nhấm nháp ly mỳ tôm sống cho qua ngày?

bất kể thứ gì, miễn là sống sao cho giống những thằng thanh niên đồng trang lứa, đó là tất cả những gì mà kang daniel muốn- một thằng tóc vàng hai mươi ba mọc cánh sống trên giời.

hắn ta còn khướt mới hiểu tại sao mình lại thành ra như thế này, một thằng vô hình trong mắt người hạ giới, có đôi cánh bự chà bá thỉnh thoảng trái ý tự vỗ mà bay đi hại hắn ta năm lần bảy lượt đâm sầm vào nhà cư dân người trần (thì tất nhiên người ta còn lâu mới biết). trừ đống tóc vàng chóe mọc tưa lưa trên đầu hắn ra thì ký ức của daniel đã bị đánh bay sạch, chính bản thân tên ngốc ấy cũng chẳng biết phải làm gì ngoài công việc mà cha xứ đã giao cho, rằng mỗi sáng thức dậy hắn phải phi xuống hóng hớt tình hình dưới hạ giới, ghi chép lại vào một quyển sổ nhỏ ở khắp các nơi khoanh vùng biên giới đến cuối ngày về nộp cho cha, còn không thì quét hành lang từ trưa cho đến hết giờ trà chiều.

tự hỏi tại sao daniel lại ghen tỵ với mấy thằng khác? thì là bởi vì nhìn chúng nó ăn ngon lành một ngày ba bữa cơm mẹ nấu thì lại chả thèm nhỏ dãi. những người như hắn không có cảm giác đói, không cần ăn mà vẫn có thể sống ngon lành nên thiên đường nói ăn uống là điều không cần thiết. một thằng như daniel còn chưa từng bỏ đồ ăn vào mồm hay thậm chí còn không có cha mẹ (ít nhất thì đó là tất cả những gì còn sót lại trong đầu hắn) thì lại chẳng không ghen ăn tức ở với người ta.

còn một điều nữa (trong vô số những điều) mà hắn thắc mắc về bản thân. đó chính là những người xung quanh hắn, ai cũng có một đôi cánh trắng và một chiếc vòng hào quang sáng rực trên đỉnh đầu, còn hắn ta thì chỉ có độc một đôi cánh, còn vòng vủng gì thì hắn chưa bao giờ được chạm vào.

tất nhiên daniel đã thưa điều này với cha, và cha chỉ cười với hắn,

chỉ những thiên thần thuộc về nơi đây, mới có được chiếc vòng quý giá ấy.

và kể từ đây, câu chuyện bắt đầu.

『 daniel; nếu như còn có ngày mai 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ