chap 2,

55 18 9
                                    

"chào em, ong t/b. tôi là kang daniel, là thần hộ mệnh của em"

"..."

"..."

"anh ở viện tâm thần nào? sao lại trốn ra được khỏi đó? và sao lại là nhà tôi?"

câu nói của bạn phá tan bầu không khí tĩnh lặng, khiến hắn ngã ngửa ra đằng sau đầu cụng xuống đất kêu la oai oái, bao sự ngầu lòi mà hắn vất vả gây dựng giờ đổ cái rạp. bạn khoái chí bật cười, sự sợ hãi cũng đã biến mất tiêu, dẫu sao bạn cũng thấy hắn ta trông không có vẻ gì là nguy hiểm.

"tôi nghiêm túc như vậy mà sao em nỡ.. "- daniel lồm cồm bò dậy

"tôi là kang daniel, vừa tròn hai mươi ba cách đây dăm ngày. được thiên đường phái xuống đây để làm nhiệm vụ"

bạn đờ người.. vậy ra hắn ta không phải con người. thảo này ban nãy anh seongwoo không nhìn thấy.. và thảo nào anh nghĩ bạn bị điên. dẫu sao hôm nay cũng được nghỉ học, thiết nghĩ bạn nên ở nhà và hỏi cung tên đầu vàng hoe này cặn kỹ hơn một chút.

"tôi là ong t/b, mười bảy tuổi.."

"khỏi nói đi, tôi biết thừa.
họ tên đầy đủ ong t/b, mười bảy tuổi học tại trung học phổ thông nữ cheonan, chiều cao một mét năm nhăm..."

hắn giơ một tờ giấy nâu nom có vẻ cổ ra trước mặt đọc liến thoắng rõ ràng, nhưng đến khúc này tự dưng chậm lại:

"một mét năm nhăm... đồ lùn"

tiễn đưa kang daniel với bao sự tiếc thương và mong nhớ, hắn ta bị cả quyển sách giáo khoa toán giày cộp đáp trúng ngay giữa mặt. bạn như bị đụng trúng tim đen nên đâm cú, mặt nặng mày nhẹ đi vào toillet mặc kệ cho hắn ta đang ôm mặt khóc tu tu trên giường.

"mà anh cũng dùng kem đánh răng sao?"

tạm bỏ qua vụ chiều cao, bạn vừa chải răng vừa hỏi cái tên đang đứng thản nhiên gãi mông ở cửa phòng tắm, mặt hắn ta trông khó ỉa vô cùng, lại gần bạn đáp:

"bọn tôi chỉ không ăn uống thôi, chứ vẫn sống như những người bình thường. chứ em nghĩ tôi dơ đến độ không đánh răng luôn hả"

daniel chun mũi, bạn cũng ậm ừ cho có.. sao vẫn thấy kỳ kỳ, bạn vẫn còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi hắn. còn cái tên daniel đầu vàng choé kia thì ngáp ngắn ngáp dài đứng đợi bạn, mắt như díp lại đến nơi. thần hộ mệnh... có tin tưởng được vào cái tên này không..

"anh được thiên đường phái xuống đây á.. vậy ra từ đầu bố mẹ người sinh ra anh đều là thiên thần hả?"

bạn sau khi xong xuôi thì ngồi khoanh chân trên giường, nhìn daniel với vẻ mặt ngu ngơ.

"tôi không biết"

"hả? anh không có bố mẹ?"

"tôi không biết"

"thế anh ở trên đó bao lâu rồi?"

"không biết..."

đôi mày bạn cau lại khó hiểu, mắt chớp chớp nhìn cái tên mặt thộn ra từ nãy đến giờ chỉ biết lắc lắc cái đầu thay cho lời phủ định.

"tôi chỉ biết tôi là kang daniel, tôi được phái xuống đây chỉ để giúp đỡ người dân dưới hạ giới, và đó là em.. tôi không thể nhớ nổi những điều đã xảy ra trong quá khứ. tôi chưa gặp cha mẹ, chưa biết tại sao mình lại được sinh ra, tôi lớn lên ở đâu tôi không biết.. tôi thật sự không nhớ nổi.."

nói đến đây hắn ta chợt khuỵu xuống, đưa tay lên vò tung mái tóc vàng khổ sở. bạn cũng sững người không biết phải làm sao, chỉ biết vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của hắn mà an ủi.

thiên thần.. cũng có những phút giây yếu đuối đến vậy sao?

"anh vẫn luôn được phái xuống hạ giới thế này à?"

"không. em là trường hợp đầu tiên. thường ngày tôi vẫn luôn phải xuống dưới trần thế, nhưng chỉ là để thu thập thông tin về lối sống thường ngày của mọi người. tôi vẫn luôn làm công việc ấy, như một con robot, suốt hơn một năm nay rồi nếu tôi nhớ không nhầm. nhưng sự việc xảy ra ngay sau khi tôi thắc mắc một vài điều với cha xứ, cha đã phái tôi xuống đây, để theo sát con người cho những ngày mai.. theo tôi biết thì tôi cũng là người đầu tiên được điều đi làm việc này"

daniel nói trong khi hắn đứng dậy rồi ngồi xuống bên cạnh bạn. không thể phủ nhận cơ thể hắn ta quả lớn, bờ vai rộng với cặp chân dài miên man, xét cho cùng thì đôi cánh kia cũng chỉ là một bộ phận cameo tô điểm thêm vẻ đẹp tráng lệ của hắn..

"anh đã thưa gì với cha?"

bạn hẩy đi sợi tóc còn vương trên vai daniel làm hắn hơi giật mình, nhưng cũng mặc cho bạn chạm vào mà nói tiếp:

"một số điều. nhưng cha chưa bao giờ trả lời tôi cả. câu trả lời tôi nhận được từ cha luôn là rồi con sẽ biết con thực sự là ai, nhưng lần gần đây nhất, tôi đã thưa với cha rằng tại sao tôi lại không có vòng hào quang ở trên đầu như những thiên thần khác, và cha đã phái tôi xuống đây, với em"

câu cuối cùng được nói với thanh âm nhỏ dần, như muốn nói để cho mình hắn nghe. nhưng tất cả đã đập vào tai bạn rồi, mắt bạn đảo đi nơi khác, bạn thoáng chút xấu hổ nên đưa tay lên má gãi trong vô thức. cũng biết thiên thần luôn mang bên mình đôi cánh cùng chiếc vòng hào quang toả sáng trong đêm, đến bây giờ mới để ý mới ra rằng đúng là daniel chỉ có độc một đôi cánh cánh màu trắng ngà.

"tôi tin rằng anh sẽ nhớ ra thôi. tất cả. bây giờ thì cứ làm tròn trách nhiệm của mình đi đã"

bạn cười khì khì dấu đi sự ngại ngùng. hắn có vẻ hơi ngạc nhiên với câu nói của bạn nhưng rồi cũng nhếch khoé môi. quào giết tôi đi vì bây giờ bạn mới nhận ra tên thần hộ mệnh kia đẹp cỡ nào. ban nãy chỉ mải chí choé với hắn mà bạn không nhận ra, quả đầu vàng của hắn chính để tôn lên làn da trắng với nốt ruồi duyên ở đuôi mắt phải..

bạn không thể nhìn thấu được daniel như những gì hắn đã làm với bạn, chỉ thấy ở đáy mắt của hắn.. vẫn luôn chất chứa một nỗi niềm mà bạn không bao giờ có thể hiểu thấu. daniel không có gia đình, không có ai ở bên, hắn đã tự mình bươn chải suốt bao lâu nay ở nơi thiên đường lạ lẫm, mà tất cả những gì bạn có thể làm cho hắn, chỉ là những cái vỗ lưng an ủi..

__

các cậu, có thấy diễn biến chậm vãi chưởng không ;; hai chap rồi mà hai thanh niên vẫn chết dí ở nhà.

『 daniel; nếu như còn có ngày mai 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ