End

1.4K 201 52
                                    

"Này, Kagura, hướng này!"

Thiếu nữ tóc đen mắt đen nghe tiếng bạn gọi, lập tức xoay người chạy qua. Tiết trời đang vào lúc cuối đông, vẫn còn rất lạnh. Cô ấy vươn tay giữ chặt chiếc khăn quàng cổ của mình, cười hì hì:

"Tớ tới đây!"

Nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ dần nở rộ, đôi mắt vì vui vẻ mà nheo lại hệt như trăng lưỡi liềm, con ngươi màu đen với những đốm trắng sáng ngời như bầu trời đêm mùa hạ. Ấm áp, đẹp đẽ đến thế.

Nhìn cô bạn ở trước mắt, Fuji Kagura vội vã lách qua đám đông để qua đường. Một giây không cẩn thận, cô gái vấp phải hòn đá, thân thể mất trọng tâm đổ ập xuống.

"A!"

"Cẩn thận!"

Fuji Kagura nhắm chặt mắt lại chờ đợi đau đớn giáng xuống, sau đó nghe thấy thanh âm trong trẻo của một thiếu niên. Người ấy đỡ lấy cô, giữ chặt cánh tay, cái ôm ấy ấm áp, vững trãi đến như thế.

"Cảm, cảm ơn..."

Người ấy buông tay, Kagura rối rít cảm tạ. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn người giúp mình là ai, nhưng đón lấy cũng chỉ là cảnh người người tấp nập qua đường, con người bận rộn, chẳng ai sẽ vì một điều như vậy mà dừng lại.

"Kagura, sao thế?"

"A! Quên mất!" Cô gái xoa xoa chóp mũi đỏ hoe, lấy lại tinh thần chạy tới phía trước.

Cô bạn tóc ngắn chống tay vào hông, hung hăng trừng mắt nhìn:

"Thật là! Đến muộn rồi còn lần sờ!"

"Xin lỗi xin lỗi..."

"Được rồi, đi mau đi, nếu không chúng ta sẽ muộn mất..."

Chàng thiếu niên thu hồi tầm mắt, nhìn xuống bàn tay của mình.

...Nơi ấy vẫn còn ấm áp, hệt như con người của cô ấy.

"Không có gì, Fuji-san."

Mặc dù chẳng có ai nghe, cậu ấy vẫn nói vậy.

Nhỏ nhẹ, trong suốt, hệt như thanh âm thì thào của một cơn gió thoáng qua.

.
.
.

"Kagura... Ê, Kagura!"

Fuji Kagura sực tỉnh, cô quay đầu lại nhìn cô bạn, áy náy nói: "Xin lỗi, tớ không nghe thấy..."

"Mồ~ thật là!" Tachibana Yuuki lườm cô một cái: "Tớ đang nói là dạo này cậu làm sao ấy? Cứ là lạ..."

"Sẽ không phải là tương tư ai đó chứ?"

"Không, không có!" Kagura vội vã xua tay: "Làm gì có ai... Cậu cứ đùa!"

"Oh~?" Tachibana cười ám muội: "Không thì cậu có phản ứng mạnh như vậy để làm gì?"

"Cậu..." Kagura đỏ mặt quay đầu đi, đôi mắt mèo to tròn giờ khắc này vì ngại ngùng mà càng trở nên xinh đẹp. Có một bầu trời phản chiếu vào đôi mắt cô, xanh nhẹ, ấm, rộng và bao dung.

Fuji Kagura thích...

"Này, Kagura." Thanh mai trúc mã của cô gái vẫy tay tạm biệt bạn bè của mình, chạy tới: "Cùng nhau về nhà đi!"

[OS] (KnB) Người Theo Đuổi Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ