Tại nhà của Momo
Reng..reng..reng
-Hửm?
Momo nhìn cái điẹn thoại đang reo kia, mơ màng nhấc máy:
-Xin cho hỏi ai vậy?
-Là tôi-Giọng nói trầm ấm của Tzuyu làm Momo hoàn toàn tỉnh ngủ- sếp kêu họp gấp.
Tút..tút..tút
Momo quăng luôn cái điện thoại. Tzuyu đúng là đáng ghét, nói xong là tắt là sao?
Dù vậy nhưng Momo vẫn khẩn truơng thay đồ, chạy thật nhanh đến chỗ làm. Tới nơi, cô thấy một cô nàng mặc áo thun quần bò đang đứng nói chuyện với Tzuyu. Thoáng thấy cô, Tzuyu quay lại, nói:
- Đây là Park Jihyo, thực tập sinh sẽ cùng cô luyện tập.
Park Jihyo quay lại nhìn Momo, ánh nhìn lạnh như băng:
- Tôi là Park Jihyo, có thể gọi là Ji-san, 21 tuổi.
Trái nguợc với dự đoán của Momo, giọng của Jihyo trong trẻo và hoàn toàn trong trắng, pha chút ngọt ngào. Momo cũng giới thiệu sơ qua về bản thân:
- Tôi là Momo, có thể gọi kiểu gì cũng đuợc, tôi 22 tuổi, mong đuợc làm quen.
Nói rồi, Momo bắt lấy cánh tay đang chìa ra của Park Jihyo, vui vẻ chào hỏi. Jihyo cũng cuời với cô. Tzuyu ho nhẹ, tách hai con nguời kia ra, nói:
- Nhiệm vụ của cô là điều tra tổ chức Sugamin do tên Yoongi làm chủ.
- Cái gì? không phải nhiệm vụ là dạy cho thực tập sinh sao?
Momo la toáng lên, cô la lên là có lí do. Thứ nhất là Sugamin là một băng đảng ngầm khó phát hiện nhất, chưa kể, tên cầm đầu kia là Tội phạm cấp SSS đấy? Muốn giết cô sao? Thứ hai, giả sử cô đuợc giao nhiệm vụ đó thiệt đi, cô cũng không thể thực hiện cùng với nguời đồng hành là thực tập sinh đuợc.
- Đừng lo, còn một nguời sẽ trợ giúp cô- Tzuyu bịt tai, mắt bình thản nhìn Momo- tên là Kim Seok Jin.
- Cũng là thực tập sinh?
Tzuyu thản nhiên ừ làm Momo sôi máu, đúng lúc đó, một bàn tay đặt lên vai cô. Momo quay lại, Jihyo đang nhìn cô, mỉm cuời:
- Unnie đừng lo lắng.
Không hiểu sao, nụ cuời của Jihyo làm cô yên lòng đến lạ. Tim cô bỗng đập thình thịch trong ngực, giờ mới để ý, Jihyo sở hữu vẻ đẹp thanh khiết, khuôn mặt bầu bĩnh cùng với đôi mắt to tròn, quả là mĩ nhân a~.
- Xin lỗi
Momo giật mình quay lại, nhìn cậu thanh niên lạ hoắc truớc mắt, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác thiện cảm:
-Cậu là?
-Tôi là Kim Seok Jin.
- Tôi đã thông báo nhiệm vụ cho cậu ta
Giọng Tzuyu vẫn lạnh băng, cô có ý định rời khỏi đây cho họ làm quen, nhưng Momo đã kịp giữ cô lại và hỏi thầm:
- Cậu ta là ai?
-Không biết, là cấp trên giao xuống, không rõ lí lịch.
Momo hỏi vậy cũng vì có thắc mắc trong lòng. Anh chàng này mang vẻ đẹp tự nhiên, bờ vai rộng ấm áp, dáng ngừơi cao, đẹp trai không tả đuợc như vầy mà đi làm cảnh sát sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Twice ] Tư duy tội phạm
Non-FictionLưu ý : Tôi không ship BANGTWICE. Chỉ vì tôi mong Fic của mình có cả hai nhóm thôi. Tôi cực ghét ai ship Bangtwice. Đừng hiểu lầm. Xin cảm ơn. Câu chuyện về cuộc sống bình thuờng của cảnh sát truởng, những trùm hắc bang, trợ lí và đơn giản là chị-em...