Chap 8

26 1 0
                                    

Mina: em

Nayeon: cô

................................................

Tối hôm đó, bên bờ sông Hàn

Mina bước lặng lẽ, hơi thở phà ra khói trắng. Những bông tuyết mini tranh thủ rủ nhau rơi xuống, khiến cái lạnh của sông Hàn càng lạnh thêm. Rúc mình trong cái áo khoác dài và dày ấm áp, cô bước dọc trên sông. 

Vẻ mặt trầm ngâm đầy mê hoặc, thêm một vài bông tuyết dính trên tóc điều khiến Mina giống thiên thần hơn. Câu hỏi hiện tại của Mina, cô nàng thông minh láu lỉnh đỉnh cao là:

-Nayeon đâu rồi?

Nayeon hẹn Mina ra đây và giờ còn chưa thấy mặt. Hồi nãy chị ấy rời nhà trước mà đến muộn hơn cô? Hay là...lạc rồi?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, chuông điện thoại bỗng réo ầm ầm làm Mina giật mình, cầm vội điện thoại:

-Alo?

-Mi-channnn!

-Giọng Nayeon vang lên phía kia đầu máy, làm náo loạn hơi thở lạnh lẽo của Mina

- Em đang ở đâu? Giúp chị với..chị lạc mất òiii~

-...Em đang ở bên bờ sông Hàn ạ.

-Đùa tí thui, chồng thấy em rồi. Em đi thẳng hết đường, ở nơi sáng nhất, chồng đợi em.

Tút tút. Tiếng cúp máy kêu lên, Mina vội cất điện thoai vào túi rồi chạy. Nhưng chạy đi đâu thì được? 

Trời hơi ngả màu xanh sẫm, được chiếu sáng bởi mặt trăng và muôn ngàn vì sao không thấy được. Đèn phố đã được bật. Nhà hàng bên cầu chỗ nào cũng sáng. Mina bước chậm dần rồi chậm dần, dừng hẳn ở trước cửa tiệm Lightest. 

Sáng nhất ở đây sao? Quả thực nó rất sáng, bên trong chắc hẳn treo hàng chục đèn vàng rực rỡ. Cô bước vào đó. Ánh vàng vừa dịu vùa chói làm cô hơi nhíu mày. 

Nơi này thật... đẹp. Trông nó như một khu vườn vậy. Của tiệm Lightest thực chất là một khu vườn cafe, bị che khuất bởi những ánh đèn sáng chói và rực rỡ. Khu vườn tươi lên những bông hoa mang bên mình bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, những sắc tố đẹp đẽ nhất của cầu vồng gồm đủ loại hoa rực rỡ được xếp san sát cạnh nhau. 

Đến Mina còn thấy bị thu hút, nói gì đến những chú ong, bướm nhỏ bé xinh đẹp, chú bay xung quanh các bông hoa, rồi bay quanh Mina làm ra vẻ thích thú lắm.

-Mi-channnn~ Chồng ở đây!!

-Na-chan?- Mina thấy Nayeon lộ đầu ra ở một góc khuất sau khu vườn rộng mênh mông.-Em tới đây.

Mina chạy lại chỗ Nayeon, rồi đứng khựng lại.

Làn gió nhẹ thổi, lặng lẽ vén tóc cho Mina. Áo khoác dày đã được cởi ra để phù hợp với nhiệt độ không khí. 

Trước mắt Mina là một con đường thẳng dẫn đến một cái bục. hai bên được bao phủ bởi hai dãy hoa hồng đỏ chót, bướm bay rợp phòng. Căn phòng được làm bằng nên màu trắng xinh đẹp diệu kì.

Nayeon mỉm cười khi thấy Mina ngẩn ngơ nhìn nó. Cô nắm lấy tay Mina, dẫn em lên bục trắng, thứ nổi bật nhất phòng. Song, cô đứng đối diện với em, nắm cả hai tay, nói to và rõ:

[ Twice ] Tư duy tội phạmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ