Vương phi ngang ngược

10 0 0
                                    

Vân Phi dừng lại ở khu rừng, vương phi đi đâu rồi, còn chưa suy nghĩ được bao lâu phía sau một dây roi quất đến với vận tốc nhanh. Lập tức Vân Phi tránh né

"Là kẻ nào?"

Từ trong bóng tối Hạ Băng Liên bước ra làm Vân Phi kinh ngạc, từ khi nào nàng ở sau hắn.

"Vương phi." - Vân Phi nhanh chóng hành lễ.

"Tại sao lại theo ta, ngươi muốn gì?"

Hạ Băng Liên giọng nói băng lãnh, từ lúc nàng rời phủ đã biết hắn đi theo nàng, nàng đã dùng kinh công ẩn nấp chờ Vân Phi đến.

Khuôn mặt Vân Phi có phần sợ hãi, nữ tử này khí phách cường đại, đối với vương gia tuyệt tình như vậy so với một kẻ đầy tớ như hắn thì càng lạnh nhạt hơn. Hắn đã hiểu vì sao vương gia lại có hứng thú với nàng, nàng thật khác biệt không giống như nữ nhân khác.

"Chuyện này thuộc hạ..."

"Là Tiêu Nam Hiên sai bảo ngươi?"

Nàng chặn ngay họng Vân Phi, hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tiểu vương phi hình như đã biết trước được.

"Vương gia phân phó thuộc hạ bảo vệ vương phi."

"Đi đi, ta không cần người khác bảo vệ." - Hạ Băng Liên thẳng thừng từ chối, nàng không muốn day mình vào rắc rối.

"Vương phi, ngài đừng như vậy, vương gia thật sự rất lo cho vương phi. Có chết thuộc hạ cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."

"Ngươi chắc ta nói gì ngươi cũng sẽ nghe?"

Hạ Băng Liên lấy làm thích thú, tên Vân Phi này có chút khác biệt Long Ảnh, dáng người cao hơn. Thân thủ cũng không tồi.

"Thuộc hạ nguyện ý."

"Tốt, ta sẽ thu nhận ngươi."

Vân Phi vui mừng như không thể tin nổi nàng chấp nhận hắn.

"Thuộc hạ sẽ toàn tâm bảo vệ vương phi." - Vân Phi quỳ xuống một chân hướng nàng hành lễ.

"Ngươi không cần bảo vệ ta, chỉ cần làm theo những gì ta nói được rồi, và đừng bao giờ cuối đầu trước kẻ khác."

"Thuộc hạ ghi nhớ."

"Được, trở về thôi."

Nàng xoay lưng biến mất, Vân Phi kinh ngạc với tốc độ của nàng, thật đúng là hắn không nhìn lầm người.

________________________________

Vừa bước vào phòng, một thân ảnh nhỏ nhắn chạy vọt lao tới ôm lấy nàng - "Mẫu thân."

"Liệt nhi, sao con lại ở đây?"

Nàng bế lấy Tiêu Viên Liệt vào lòng cưng chiều, bảo bối nhỏ thật là nhiều mồ hôi.

"Mẫu thân a, cô cô và thúc thúc rất thân mật với nhau, có phải mẫu thân và phụ thân cũng như vậy?"

Lời của đứa trẻ ngây thơ nói ra làm sao ngăn cản nhanh được, Mạc Song cùng Long Ảnh hoảng loạn vội vội vàng vàng giải thích.

"Vương phi, không phải như vậy." - Cả hai cùng đồng thanh mà nói.

Nàng thâm tâm mỉm cười nhìn cả hai, người nào người nấy ai cũng má hồng ngượng ngùng, nàng đang suy tính có nên giúp bọn họ không nhỉ.

"Song Song, muội dẫn Liệt nhi đi tắm đi, ngươi cũng trở về đi Long Ảnh."

"Mẫu thân tắm cho Liệt nhi đi." - Tiêu Viên Liệt ôm lấy cánh tay lắc lắc.

"Mẫu thân đang bị bệnh, Liệt nhi phải biết nghe lời nha." - Nàng véo lấy hai núm má Tiêu Viên Liệt.

Tiểu hài tử nhe răng cười, Mạc Song thấy sắc mặt của nàng không được tốt cho lắm, lo lắng nàng sẽ bị gì liền kéo nhẹ Tiêu Viên Liệt sủng nịnh.

"Quận vương a, ngài phải đi tắm thì mẫu thân mới vui."

"Thật vậy không, ta sẽ đi tắm." - Nói rồi Tiêu Viên Liệt kéo tay Mạc Song đi nhanh, nàng phì cười với Tiêu Viên Liệt, thật là một đứa trẻ đáng yêu.

Trong thư phòng Tiêu Nam Hiên, Vân Phi trở về thông báo mọi chuyện, hắn đặt nhẹ cây bút xuống bàn. Nàng lại cứng đầu như vậy, ngang nhiên đổ hết thuốc đi, đúng là mẫu sư tử cứng đầu mà.

"Sau khi đổ hết thuốc, vương phi rất nhanh rời khỏi phủ tướng quân, thuộc hạ đã đuổi theo nhưng đã bị phát hiện. Mong vương gia tha tội."

Vân Phi quỳ xuống thỉnh tội.

"Đứng lên đi, ta không trách ngươi, nàng ra sao ta rất hiểu. Nhưng võ công của nàng ta còn chưa rõ."

"Thuộc hạ không cảm nhận được sát khí nào cả, nhưng thuộc hạ nhận thấy một điều rằng vương phi rất giỏi kinh công ẩn mình."

"Khinh công ẩn mình." - Tiêu Nam Hiên suy ngẫm lại lúc ở Thiên Sơn Trúc nàng cũng ẩn mình trên cây, lúc đó nàng không có chiến đấu cũng không biết nàng lợi hại như thế nào, có lẽ thời gian nàng mang ơn ở Thiên Sơn Trúc bọn họ đã dạy cho nàng cách bảo vệ chính mình.

"Ngươi nói có lí lắm, nàng rất giỏi kinh công và hơn hết tính khí nàng không giống nữ nhân khác."

"Vương gia anh minh, thuộc hạ cũng nhận thấy điều đó."

"Ngươi làm rất tốt, mau quay trở về trông coi nàng."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui."

Vân Phi hành lễ rời đi, Tiêu Nam Hiên trong lòng lo lắng nàng cứng đầu không chịu uống thuốc, hắn đột nhiên bỏ về như vậy nàng có giận không nhỉ. Nhưng mà hắn đang giận nàng mà, làm sao vương gia lãnh khốc như hắn lại giận dỗi nữ nhân cơ chứ, thật là đáng khinh. Nhưng mà chính hắn cũng không thể giận nàng lâu được, đêm nay hắn sẽ đến tìm nàng vậy, Tiêu Nam Hiên lắc đầu bỏ qua. Hắn phải giải quyết cho xong những tấu chương này mới được, phụ hoàng đã tín nhiệm giao trọng trách cho hắn, hắn không thể bị phân tâm. Dù rất nhớ nàng nhưng là nam nhân hắn không được nhụt chí, đợi khi làm xong hắn sẽ tìm nàng thỏa mãn.

Vương phi hắc đạo, tuyệt đối không dễ chọc!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ