Hoàng Cung Hậu Hoa Viên.
Hôm nay là ngày cung yến tiệc, hậu hoa viên người ra vào tấp nập vì phải nhanh chóng chuẩn bị để đón các quan đại thần, sở dĩ hoàng đế tổ chức yến tiệc này vì hôm nay Ninh Quốc Công Chúa Tiêu Ly Vân du ngoạn trở về.
Trong hậu hoa viên các quan chức lớn cũng đã có mặt, ngay cả Hạ Vũ Minh cũng đã đến, bên cạnh ông là nhị phu nhân Tô Điệp cùng nữ nhi của mình là Hạ Tư Thanh được xưng danh là đệ nhất mỹ nhân kinh thành bởi tài nghệ của nàng ta không kém gì nam nhân. Một người nữa chính là nhị công tử Hạ gia Hạ Vũ Nham văn võ song toàn, đó niềm tự hào lớn nhất của Hạ gia, hôm nay hắn được trở về cũng vì tài năng trời ban đã dẹp loạn biên cương.
"Phụ thân, tam muội đến cùng vẫn không thấy." - Hạ Tư Thanh lên tiếng như cố ý chọc cho cục tức của Hạ Vũ Minh trỗi dậy.
Quả nhiên thái độ của Hạ Vũ Minh là điều mà Hạ Tư Thanh muốn, hắn nghĩ nàng càng ngày càng không coi ai ra gì, lúc trước nói một nghe một nói hai nghe hai. Bây giờ tính khí của nàng nửa điểm thật nửa điểm ngờ, chẳng ai có thể đoán nổi tâm tình của nàng, hắn nhận thấy từ khi hoàng đế phong tước hiệu Vương phi cho nàng thì nàng lập tức vênh váo. Hừ! Đến cuối cùng nàng cũng chỉ dựa hơi vương gia để tác oai tác quái.
"Đại tỷ không cần phải nhắc khéo, tam muội cũng cần chỉnh đốn một chút, không phải đại tỷ cũng đã chuẩn bị từ lâu rồi sao."
"Đệ..."
Hạ Vũ Nham ánh mắt sắc bén khiến Hạ Tư Thanh thêm phẫn, rõ ràng hắn là nhị đệ của nàng, vì sao lại không giúp nàng mà còn lên tiếng quở trách.
"Thanh Thanh, Nham nhi hai con đừng cãi nhau, ở đây còn rất nhiều người. Các con chú ý giữ thể diện cho Hạ gia."
Hạ Vũ Minh ngụ ý nhắc nhở chớ gây phiền toái, hắn là tướng quân hoàng triều không thể bị bẽ mặt trước những quan chức nhỏ bé kia được.
"Phụ thân con nói đúng, hai con là tỷ đệ sao lại đấu khẩu nhau, đừng gây chú ý." - Nhị phu nhân Tô Điệp biết tính tình lão gia như thế nào, ánh mắt bà khẽ liếc Hạ Tư Thanh, nha đầu này thật tình nóng vội. Nếu như Hạ Băng Liên không đến thì càng tốt, như vậy nữ nhi của bà có thể thể hiện bản thân ở đây, may ra vương gia hoặc thái tử có thể động lòng mà tranh giành. Nghĩ thôi cũng khiến bà vui nhường nào.
"Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử, Ninh Quốc công chúa giá lâm."
Phía ngoài truyền đến tiếng của thái giám, lập tức chức trách quan lại đều quỳ xuống hô to: "Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Thái hậu, Hoàng hậu cát tường. Thái tử, Ninh Quốc công chúa cát tường."
"Chúng ái khanh bình thân."
"Tạ ơn long ân."
"Hôm nay công chúa của trẫm đường xa trở về, các ái khanh cứ tự nhiên dùng rượu a." - Hoàng đế khua tay ý bảo cứ tự nhiên, tay còn lại khẽ vuốt chòm râu thon dài cười to.
"Hoàng thượng anh minh, thần hôm nay đặc biệt chuẩn bị vài tiết mục nho nhỏ góp vui, mong hoàng thượng đừng chê cười."
"Được được, Lý ái khanh thật chu đáo, trẫm nhất định sẽ ban thưởng."
Thừa tướng Lý Tịch miệng cười lấy lòng, ai không biết con cáo già này luôn đi nịnh nọt hoàng đế, lại không phải là đối thủ của tướng quân Hạ Vũ Minh. Trong triều thế lực của cả hai không nhỏ, lại chơi thân với nhau, ai gặp cũng phải kính nể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vương phi hắc đạo, tuyệt đối không dễ chọc!
Short StoryMột câu chuyện tình yêu xuyên không từ hiện đại về cổ đại, nhưng nữ chính không yếu đuối chút nào đâu nhé, mà ngược lại hoàn toàn. Do ở hiện đại thì nữ chính là một nữ sát thủ nổi tiếng trong giới hắc đạo, chưa ai nhìn qua được nàng mà không giết ch...