•Ý tưởng vụt qua sau khi mình đọc 1 truyện ngắn trên báo của em gái về bồ công anh. Và mình quyết định chọn cặp này ghép vào bản thảo.
•Lần đầu tiên fic của mình không liên quan đến Công Phượng.
•Khá ít người thích cặp này, dĩ nhiên nó không phổ biến.
•Ngoài lí do viết để trả nợ, lí do thứ 2 là vì mình thích:)))
—————————————Mùa hạ ngột ngạt, trời đã tối nhưng vẫn nóng nực, Văn Lâm khó chịu lau mồ hôi, ra khỏi nhà.
Khu phố im lìm, được bọc gọn trong bóng đêm.
Hoa dại đẫm sương rũ xuống bên đường, hoà cùng màu đêm tạo thành bức vẽ huyền ảo.
Văn Lâm chạy bộ dọc xuống con dốc thoai thoải dẫn ra sông, lẳng lặng nghe tiếng gió lùa.
Hai bên đồng cỏ ngả vàng đầy những hoa mọc dại, cái trắng, cái vàng, cái da cam, bé li ti, rực rỡ cả lối đi lẫn lối về.
Lâm bước xuống bậc thang cuối cùng, nhẹ nhàng, chậm rãi.
Lâm vô tình bắt gặp Ngọc Hải, cậu ngồi trên cỏ úa, giữa vô vàn hoa nở, giữa những vì tinh tú sáng trắng bay bổng giữa dải ngân hà.
Nhà Hải cách nhà Lâm mấy căn, mẹ Hải mất từ khi cậu 11, căn nhà chỉ có hai ba con.
Căn nhà ấy, luôn im ắng, tách biệt giữa phố đông người, khiến Lâm có cảm giác như nhà hoang.
Ngọc Hải khó tính, có chút gia trưởng, già dặn, từ một đứa 16 khi nói chuyện nhìn như 19, 20, bởi thế, Hải không có nhiều bạn bè.
Lâm luôn thấy Ngọc Hải về một mình, cô đơn lắm, nhưng khác lớp, khác lịch học, làm được gì hơn?
Ngay giờ đây, nhìn bóng lưng đơn độc ấy, ánh mắt nhìn về xa xăm, khiến Lâm có chút xót xa, buồn rầu.
Lần đầu biết cậu qua những lời bàn tán của đám bạn, Văn Lâm thấy cậu rất lạ, như một kẻ lập dị vậy. Mãi sau, khi biết cậu như thế là do bị ám ảnh cái chết của mẹ.
Mẹ Hải ngày đó mang thai em cậu, sinh nhật Hải tự đi mua quà, giữa đường bỗng bị quẹt xe, bà sảy thai, và rồi mất trong viện.
Ngọc Hải tự dằn vặt mình, ít nói hẳn đi, nhà chỉ còn ba nên tự cậu phải trưởng thành sớm hơn những bè bạn cùng lứa.
Văn Lâm bước qua Hải, cậu có vẻ không quan tâm , ánh mắt dõi về dòng sông trước mặt. Lâm tự hỏi, cậu ấy, đang nghĩ những gì.
Đôi mắt kia, long lanh nhìn vào khoảng không nào đó trên sông, Lâm tự tò mò, trong sâu thẳm ánh mắt ấy, cậu có phải đang mong chờ gì đó?
Lâm chen qua lớp cỏ úa dày dặc, đến trước mặt Hải.
Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mắt, rất nhanh chóng, lại cúi xuống.
-Cậu đang buồn gì à?
Lâm bắt chuyện, Hải quay sang, nhìn anh, nhẹ lắc đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tinh tú trên trời
Fanfiction[LâmHải] Một tối đầy sao, Lâm thấy Hải, giữa vô vàn tụ sáng ngân hà.