One short

49 12 12
                                    

Trái Đất đang dần sụp đổ.
Nham thạch đã bắt đầu phun trào, vượt lên trên bề mặt mặt đất khô cạn, nứt nẻ chân chim. Mọi thứ đang dần đi vào cõi hư vô.
---------------------------------------------------------
_______________
"Airi!"
Nghe tiếng gọi từ xa vọng đến, cô bé mười ba tuổi quay đầu lại phía sau. Bà ngoại đang đi đến. Mái tóc bà đang ươm mầm một loài hoa.
"Về đi, Airi. Có lẽ hôm nay... sẽ là ngày cuối."
Bà nói với ánh mắt cam chịu.
__________
"Airi, con về rồi à? Con đã đi đâu vậy?"
Mẹ cô tiến sát lại, nhẹ nhàng xoa lên đầu cô. Đôi mắt mẹ hơi đỏ, có lẽ mẹ vừa khóc xong.
Nước mắt của mẹ đang nuôi một loài cây.
__________
"Chị Airiiiii!!!!"
Tiếng em gái từ xa gọi lại. Cô bé năm tuổi tinh nghịch, hiếu động vẫn rất hồn nhiên trước khoảnh khắc tận thế.
"Chị Airi, chị Airi! Em vừa phát hiện ra một thứ này hay lắm này!"
Cô bé kéo Airi chạy tuốt qua chỗ căn nhà phía bên kia phố. Nơi đó, mọc lên giữa cơ man xác chết một bông hoa nhỏ màu lam giản dị. Một hình ảnh đẹp trước khung cảnh chết chóc này.
"Chị Airi! Chị xem, chị có đẹp không?"
Airi đưa tay gạt phắt bông hoa đi. Móng tay cô quẹt qua má con bé, để lại ba vết đỏ ửng.
"Chị xin lỗi."
Airi đưa tay xoa qua má em. Cô bé năm tuổi nước mắt ngân ngấn, quẹt vội mắt cười:
"Chắc là do hoa em tặng chị xấu quá ha..."
... Chị xin lỗi...
_____________
"Ê mày!"
Từ xa vang lại tiếng gọi. Con bạn thân cô ném cho cô một cái túi.
"Một cho mày, một cho em mày. Nước hoa quả và sữa."
Nó nhìn cô, rồi lại nhìn em cô.
"Airi à, thôi mày đi ra chỗ bà và mẹ mày đi, để tao dẫn em mày đi dạo xung quanh."
"A!! Em thích đi dạo!"
Con bé ngẩng đầu, mắt long lanh tràn đầy sự phấn khởi.
"... Mày nhớ nơi tập trung chứ?"
"Yên tâm đi cu. Tao mà!"
Chờ hai người họ đi xa, Airi mới cất bước quay đi. Chợt, cô nhìn thấy bông hoa kia. Khẽ ngẩn ra, cô cúi xuống nhặt lấy nó.
Trong trái tim họ, một loài hoa đang nở rộ.
___________
Sấm rền vang. Bầu trời đen kịt, bị xé toang bởi những tia chớp sáng chói ngang dọc không gian. Các tòa cao ốc đã đổ sụp. Cây cối cháy đen thui. Không có gì để chặn bớt sự hung hăng của cơn gió lốc đang rít gào. Từ xa, thoáng thấy liền một lúc hai cái vòi rồng.
"Chết thật chứ! Thời tiết này mà sao nó và em vẫn chưa về?"
Airi bươn bải chạy dọc ngang qua các con phố. Tiệm net, siêu thị, bệnh viện, khu công viên,... Không nơi nào có cả. Chạy tới một đoạn quốc lộ bị sụp một nửa, cô chợt nghe tiếng khóc.
Tiếng em và tiếng nó.
Họ đang khóc rất to, khóc như muốn hỏi ông trời tại sao lại bất công đến vậy. Airi ngạc nhiên. Con bạn thân cô, một đứa tưng tửng, chưa bao giờ khóc khi biết ngày tận thế đang đến gần. Ấy vậy mà giờ đây, nó đang khóc rất to. Rất to.
"Mày! Em! Hai người..."
Giờ bạn thân cô đang cheo leo trên vách quốc lộ. Dưới chân nó là một vực thẳm do nứt tạo nên. Mặt nó ướt đầm đìa, chả rõ là do cơn mưa hay do nước mắt. Em cô đứng trên bờ. Gương mặt em hiện rõ sự bối rối, hốt hoảng.
"Airi!!! Mày nghe tao! Ôm em mày và chạy ngay đi, trước khi ba con quái vật kia tới! Tao... Tao sẽ đuổi theo sau!!!!"
Airi trào nước mắt. Tay vòng qua ôm lấy đứa em bé nhỏ,cảm nhận hơi ấm ấy và vỗ về em. Cô lại hướng phía nó nói to:
"Mày... Mày còn nhớ không? Cái lần đầu tao và mày gặp nhau ấy! Hôm ấy lạnh thật, đúng không? Ta.. Ta đã cùng ở cạnh nhau vào lúc chờ tàu ấy!"
"Có... Tao có... Nhớ chứ!"
"Mày có còn nhớ hồi tiểu học, tao và mày... Đã từng cùng nhau đóng giả công chúa và hoàng tử!"
"Ừ... Tao nhớ chứ! Mày là cái đồ xấu tính, toàn ép người ta làm Hoàng Tử thôi à..."
"Mày... Mày còn nhớ...
Còn nhớ.....
Hay đã quên...?
"Có!!!!! Tao nhớ, nhớ hết, không quên một chút nào!!! Mày lần này, liệu có thể... Cho tao ích kỉ một lần không? Tao muốn... Chết cùng những thứ kỉ niệm đẹp này, và muốn mày quên tao đi!!!!!!!!"
"Làm ơn đấy... Nhé?"
Trái tim cô ấy, đang nở hoa.
_____________
"Airi!"
"Airi!!!"
Bà và mẹ cô đang gọi. Gọi đến khản cả giọng. Họ đang ngồi trên một chiếc thuyền gỗ đơn sơ. Mưa chảy dầm dề, ngập hết mọi thứ. Airi cố gắng nhính từng bước chân ngược lại với chiều gió. Cô ôm em, cảm nhận hơi ấm ít ỏi từ con bé. Bé nó cũng ôm lấy Airi, khẽ mỉm cười. Làn da em dần lạnh đi. Mắt em đã nhắm chặt. Trước khi rơi vào giấc ngủ, em vẫn không quên hôn lên trán Airi và nói:
"Chúc chị ngủ ngon! Em yêu chị!"
Ừ.
Chị cũng yêu em lắm...
Em tôi, đang nở hoa.
__________
Trước khi tận thế, bốn người tụ tập lại trên chiếc thuyền độc mộc. Hoa nở bung khắp thuyền. Hoa sơn trà trắng, hoa cúc, hoa lan, hoa anh đào, cẩm tú cầu. Mọi thứ thật đẹp.
Từng lời yêu thương được nói ra. Những cái ôm được trao. Nước mắt tuôn trào vì biết rằng sau này sẽ không thể mở mắt để gặp nhau, ôm nhau, đem hơi ấm sưởi cho nhau. Ấy nhưng...
Khi tất cả đều nở, chỉ riêng mình tôi không đơm bông.
Khuôn mặt mọi người mờ dần đi, phai theo làn gió, biến thành những cánh hoa nhảy múa trên bầu trời đen thẳm mịt mùng. Mẹ khóc, bà cười, đứa em bình yên ngủ khì bên cạnh. Tất cả... Hóa thành hoa bay theo làn gió. Lời thương yêu của tôi tắc lại trong cổ họng. Bàn tay vươn ra, với lấy những cánh hoa một cách tuyệt vọng, và khóc.
Rơi trong sắc trắng tinh khiết đấy, là những gì còn lại của thế giới.
Rơi trong sắc trắng tinh khiết ấy, là điểm kết thúc của quá khứ và điểm bắt đầu của tương lai.
Rơi trong sắc trắng tinh khiết ấy... Là tôi.
Với những yêu thương vẫn chưa nên lời.

🎉 Bạn đã đọc xong Không Thể Cất Tiếng 🎉
Không Thể Cất TiếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ