Màn đêm buông xuống trong đôi mắt em.
Chẳng biết bao lâu rồi, Doflamingo không đến tìm em nữa, em mừng thầm trong lòng. Haha.
Nhưng liệu bình yên này kéo dài được bao lâu, em không biết, làm sao em biết được chứ, nhưng vậy tốt hơn là bị dày vò, hành hạ. Em thà để bóng tối bao lấy mình, còn hơn để gã ôm em. Đáng sợ lắm, gã là loài ác quỷ điên cuồng nhất.Và thế em cứ ngủ, lạc lõng trong những giấc mơ quá đỗi dài dòng của mình. Lang thang qua những dãy hành lang méo mó nguệch ngoạc trong tâm trí em. Nương dần theo cái ánh sáng yếu ớt mà dường như em còn chẳng biết nó ở đâu. Từ bao giờ tâm trí em lại chỉ còn một đống hỗn độn trống rỗng như thế này ?
Em nhớ những năm ấy, khi Doflamingo chưa xích em lại bằng chiếc vòng tơ, em đã ngao du khắp biển mẹ xanh bao la, băng qua những hòn đảo xanh rì rì, em lắng tai nghe tiếng gió hát vang, tiếng sóng reo hò và ngắm nhìn điệu múa tuyệt đẹp của những dòng hải lưu qua khung cửa kính của chiếc tàu ngầm mang màu nắng. Thế giới trong em từng ngập sắc màu thế, từng là bầu trời tự do để em chao lượn, em đánh đổi tất cả chỉ vì đôi cánh trắng mà người ấy đã ban cho em. Đó là đôi cánh đẹp nhất trên đời
Rồi một ngày, chim nhỏ sa cơ, ngã vào lưới nhện. Doflamingo nhốt em vào chiếc lòng vàng tinh xảo, gã ngắm nhìn em qua song sắt, giấu nhẹm em đi khỏi bầu trời ngoài kia, gã sợ mất em hơn bất cứ thứ gì, em thà làm bụi biển khơi, còn hơn làm kho báu được gã tỉ mỉ cất giấu
Em giờ đây chỉ là con chim hoàng yến bé nhỏ yếu ớt vô lực và chẳng thể hót nữa. Hỏi sao hoàng yến lại không hót ? Là vì người chăm hay cười của nó.
Em dạo này hay ngủ, cũng hay mơ, mỗi giấc mơ dài tựa cả cuộc đời người. Em đắm chìm trong nó mãi đến nổi chẳng còn nhận thấy sự trôi chảy của thời gian. Em mơ, em khóc, rồi bật dậy sau những tiếng thét dài, bóng tối phủ lên lưng gầy toát đầy mồ hôi lạnh, môi em tái mét, cả người từng trận run lên.
Em thấy mình sống lại, chết, rồi lại sống dưới sự điên cuồng của Doflamingo.
Hơn nữa, em thấy người ấy chết dưới nồng súng của gã, rất nhiều lần. Âm thanh đoàn đoàn của súng vang bên tai em nghe đến nhừ, dòng máu đỏ của người ấy cuộn trong con ngươi em nhiều đến kinh hãi. Tại sao người ấy lại chết, tại sao em lại sống, tại sao là Doflamingo, tại sao gã lại ôm em, tại sao gã lại hôn em, tại sao gã lại điên cuồng thì thầm vào tai em những lời khó hiểu.
Cứ như em đang được thiết lập lại, từ con số không nơi biển bắc trắng xoá, đến ngày người ấy xuất hiện trong cuộc đời em. Rồi biến mất khỏi cuộc đời em, gã giết người ấy, sau đó lại ôm em, mọi thứ cứ như một đoạn phim được tua lại nhiều lần, mà mỗi lần như vậy, trong bộ não của em dường như chứa thêm một phần kí ức
Em nhớ, tất cả đều kết thúc bằng cái chết của "em"
Và sự có mặt của gã.
Khi em tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đó cũng chính là lúc em thấy gã đứng nơi đó, lúc nào cũng vậy, gã sẽ luôn đứng cạnh cánh cửa sắt to lớn, thở hồng hộc từng hơi nặng nề, sau đó gã lao đến em, đè em xuống, hôn em, gã sẽ lại hừ hừ vào tai em những điều vô nghĩa.
"Thật may em vẫn ở đây Law. Nếu không ta chắc sẽ điên mất."
Gã vốn đã là một kẻ điên rồi mà
Gã nhấm nháp từng phần cơ thể gầy yếu của em, vòng tay gã siết lấy em càng chặt hơn bình thường. Nhưng em chẳng mấy quan tâm. Người em không muốn thấy nhất bây giờ là gã.
Vì gã giết người em yêu trước đôi mắt ngây dại của "em"
nhưng gã lại xuất hiện. Chiếm lấy em cả một đêm, gây cho em thêm những vết thương mới, hôn em. Rồi lại rời đi.
Rồi em lại mơ
Em lại giật mình giữa cơn ác mộng
Rồi gã lại đứng đó
Lại ôm em, lại thì thầm với em
Rồi lại đi
Tất cả như một vòng tuần hoàn luẩn quẩn chẳng bao giờ chấm dứt
Làm ơn đừng tra tấn em nữa.