Bây giờ là 11h đêm và tôi vẫn kẹt với ý tưởng làm Bento. Tôi có hơi nghiêm túc quá nhỉ?
"Saori - sama, bây giờ là 11h rồi, xin tiểu thư hãy đi ngủ để đảm bảo sức khoẻ, thức đêm không tốt cho da và bộ não đâu ạ"
"Yamamoto - san nói đúng đấy ạ, hơn nữa, ngày mai tiểu thư phải dậy sớm đi học, thâu đêm cũng không tốt cho mắt đâu ạ"
* Tên đầy đủ của quản gia là Yamamoto Kenji"Tôi sẽ đi ngủ sớm ngay thôi, mọi người cứ đi ngủ trước đi, công việc của mọi người còn nhiều và mệt hơn nhiều, tốt nhất mọi người nên đi ngủ hồi sức. Mai tôi có bài kiểm tra nên sẽ thức một lúc, không sao đâu"
"Nhưng thưa tiểu thư..."
"Tôi sẽ không đi ngủ nếu mấy người vẫn ở đây giục tôi đi ngủ đâu"
"Nhưng...vâng, nếu tiểu thư đã nói vậy"
Với sự bướng bỉnh của tôi, họ đã bỏ đi. Về vụ bài kiểm tra thì là lời nói dối thôi, chả là tôi muốn thâu đêm nghĩ món cho vào bento thôi. Tôi cũng muốn xong nhanh để đi ngủ.
Nhưng làm nhanh thế nào được? Tôi thậm chí còn chưa có bất kì ý tưởng gì. Nếu cậu ta cho biết khẩu vị thì sẽ dễ hơn. Tôi đang bí quá.
Trông tôi giống như một con M [1] đang hưởng thụ hình phạt hay một bà vợ đang cố nghĩ món cho chồng vậy, tôi nghĩ như vậy đấy.
Mà dù nói thế, chứ cứ thử đùa giỡn với lời của cậu ta xem, tôi có khi bị tan biến trong một đêm luôn đấy. Không phải trò đùa đâu.
Tôi thực ra đã lên ý tưởng vài món rồi, nhưng nó toàn là theo khẩu vị của tôi, mà tôi chuyên ăn mặn và ngọt, mà tôi không nghĩ cậu ta có chung khẩu vị.
Hơn nữa, cậu ta là con trai truyền thống, ý tôi là gia tộc truyền thống thì đồ ăn phải có lợi cho sức khoẻ, số lượng thức ăn vừa phải, không đồ chiên rán có súp miso mà không quá mặn, cơm, salad, tofu (đậu phụ) và vài món vị nhạt nhạt nữa.
Tuy nhiên, chưa thể chắc được, nhỡ cậu ta là kiểu nổi loạn trái ngược khẩu vị gia đình thì sao? Kiểu như toàn ăn ramen hay tonkatsu [2] ý?
Tôi đã nghĩ ra hai cách để biết khẩu vị của cậu ta mà không cần phải vào bếp làm, nhưng cách này khá là mạo hiểm và...hơi ngu ngốc, thậm chí nếu đối tượng là người hay nóng giận thì thất bại là rất cao.
Tôi định mời cậu ta đi ăn và để cậu ta tự chọn món, hoặc làm bento có tất cả các vị để xem cậu ta bỏ hay ăn đồ có vị gì. Tuy nhiên, hai cách này theo tôi khá là ngu ngốc.
Mà tôi lại không thích sự thất bại ở lần đầu, dù biết "thất bại là mẹ thành công" và "sai 1 lần nhớ cả đời" nhưng cái cảm giác lần đầu thử làm cái gì mà thất bại thì tôi thấy hơi khó chịu trong lòng. Mà thất bại trước mặt tên này có khi còn bị chê cho méo mặt luôn ý!
Tuy vậy, tôi lại khá muốn thử cách kì cục này, nhưng tôi cũng không muốn dại dột và cũng không muốn nhìn đồ ăn của mình bị vứt sang một bên hay bị bỏ dở, tôi là người khá là cầu toàn trong ăn uống, tôi tự nhận. Tôi có nên đặt cược...à lộn, nghịch dại không nhỉ? Thật khó để đưa ra quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc sống cấp 3 của một con hủ
Teen FictionCô là một con hủ lậm, nhắc đến LGBT là cái gì cũng biết. Nhưng thế nào mà số cô quá là trớ trêu: sinh ra trong gia đình kì thị LGBT và bị một bi bắt nạn. Thậm chí còn không liên quan, trên lớp thì chỉ là một học sinh giỏi ngoan ngoãn bình thường mà...