6. đến hay không

528 56 3
                                    

cô ấy đến rồi.

mình cũng đã nghĩ đến, nhưng thế này thì đột ngột quá. sẽ đến lúc thôi, cô ấy rồi cũng đến thôi. mà này đột ngột quá, chẳng kịp trở tay.

cô ấy lại đem lạnh giá tới nơi đây

áo ấm của mình đâu rồi?

đầu ngón tay của jeongyeon gõ gõ bên má. dù có đang ở trong lớp, nó cũng chẳng thể ngừng nghĩ ngợi về dòng trạng thái mới đây của sana.

ý em là gì vậy nhỉ? cô ấy nào cơ?

cô ấy nào mà nó không biết à? lại còn đã đến nữa. đâu, đến đâu, nó cũng muốn gặp.

chiếc bút chì gỗ 2b lăn lóc trên bàn cũng thầm rên rỉ. các nàng cứ ẩm ương thế này, đuôi em bị cắn nát tới nơi rồi.

-

"ai á?"
sana đang đứng rửa bát, nghe jeongyeon hỏi liền nhìn sang. em mỉm cười.

"cậu đoán xem."

jeongyeon thật sự không đọc ra biểu cảm gì của em, chả biết cái cô ấy này quan trọng đến đâu, hay thái độ của em với cái sự đến của cô ấy. môi em lại chu ra một tẹo kìa.

"mình không biết nữa. ai đến, mà đấy là ai tại sao mình mà cũng không biết?"

"nghĩ đơn giản thôi, thực ra cũng chẳng có gì."

jeongyeon tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu qua một bên, xoa xoa mái đầu vàng như nó vẫn thường làm. cũng hơi nản, là có tò mò bỏ xừ chứ, nhưng nó chẳng có tẹo manh mối nào cả. à trừ cái manh mối rằng người này liên quan đến em.

phải thành thực rằng nó chẳng nghĩ được gì khác ngoài chữ người cũ. nhưng đương nhiên nó gạt đi nhanh chóng, bởi làm gì có chuyện nếu là người cũ của em đến, nó lại không biết. vô lý.

em lại đang ngâm nga một giai điệu chầm chậm nào đó. ánh mắt vu vơ của jeongyeon đặt vào khung cảnh phía ngoài cửa sổ. nhìn vào những ngôi nhà im lìm vào cái giờ giữa trưa này, nhìn lên bầu trời quang mây thanh thuần, có lẽ là lặng gió, và cũng không thấy cái nắng chói chang đâu cả. nhìn lên vệ đường, người ta sải bước đi qua trong cơn vội vã. cũng chẳng mấy người. người ta bắt đầu đội mũ len rồi, cả khăn choàng, áo khoác dày tối màu. ra ngoài trời này chắc ngại lắm nhỉ. chà, đông tới rồi, nó nghĩ. mùa đông.

ơ.

gì cơ?

mắt nó chớp chớp một tẹo, trước khi ngẩng đầu lên nhìn em. em tháo găng tay treo lên, tạp dề rồi cũng gọn gàng đặt trên giá. em bước đến bên chiếc lịch bàn, tay gõ gõ vào đó.

"tháng mười hai rồi nè. là --"

"mùa đông tới. phải không?"

"...ừ, là mùa đông đó, jeongyeon." em bật cười. "làm cậu nghĩ nhiều rồi."

nó cũng nhẹ cười. vậy mà cứ lăn tăn cái gì mãi không biết. cái cô ấy này ra lại là mùa đông.

"cậu thi vị quá, mình đọc không ra."

nó nghe thấy tiếng cười vui tươi nho nhỏ của em. "mình biết nếu không giải thích thì cậu sẽ nghĩ nhiều mà."

jeongyeon chỉ ậm ừ, vì đúng thế còn gì.

yoo ☆ minatozaki // drabbles Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ