minatozaki sana nghĩ rằng sẽ phải rất lâu nữa em mới thật sự thấm được câu thank god its friday, là sinh viên thì vẫn còn nhàn hạ lắm. nhưng nó vẫn đúng, theo cái nghĩa là buổi tối duy nhất mà có cả hai đứa cùng ở nhà, không vướng học với làm hay bất kể thứ việc gì.
nếu sana có hứng, em sẽ làm bánh. em thích ngồi với yoo jeongyeon nhâm nhi bánh và trà vào một buổi tối dễ chịu mát mẻ rảnh rang như thế. mặc dù nếu cùng ấp nhau tắt đèn xem phim trên chiếc ghế sofa mập mạp mềm mại này, thì jeongyeon như một đứa mọt phim đích thực, muốn có cả bỏng ngô ở đây. túi bỏng ngô vàng óng giòn rụm ngọt ngào giống như chiếc hai đứa có những lần đi xem phim ngoài rạp với nhau. những lúc như thế hình ảnh thường bắt gặp sẽ là em bay nhảy phía trước và ngẫu nhiên chọn những tấm poster phim trên tường để ngắm nghía, và phía sau là cậu ta bước theo cầm nước và bỏng trên tay. chỉ có một túi, dụng ý rất rõ ràng là để nghịch tay em khi hai bàn tay vô thức cùng tìm vào bên trong túi bỏng.
dù sao thì, ừm. khi hai đứa cùng rảnh thì buổi tối đó mới thật sự là một buổi tối dễ chịu, thong thả. phần nhiều là vì sau một tuần dài, mới có được nhiều chút không gian và thời gian ở bên người ấy, có được sự hiện diện của người ta ngay bên mình. sự hiện diện ấy còn có, mùi hương đặc trưng của người ấy mà mình vẫn luôn ghi nhớ trong đầu, sự mềm mại của mái tóc, sự ấm áp của những cái chạm, cùng nhịp đập của hai trái tim còn trẻ, còn hoang dại mà đầy yêu thương.
mới đầu, chỉ là hai đứa ngồi bên nhau xem mấy thứ hài hước trên ti vi, có những lúc sẽ cười vật ra rồi rơi cả nắm bỏng xuống sàn nhà. rồi đánh mấy cái vào người nhau nếu có ai đùa mấy câu dở hơi quá, hoặc bậy bạ quá. rồi bàn luận về mấy cái chi tiết nhảm nhí của phim, mà hai đứa cho rằng đoàn phim ngu ngốc có vẻ không nhận ra là lên phim quá là vô lý. đến đây nghe chả giống một đôi gì cả ấy nhỉ, toàn là những thứ những đôi bạn siêu thân thường làm không.
minatozaki và yoo cũng đã chỉ dừng lại ở những thứ của những đôi bạn như thế. cho đến một ngày, giữa những tiếng cười ấy là đôi bàn tay đan vào nhau, những cái hôn siêu nhẹ lên má và môi nhưng vẫn đủ để ra một tiếng chóc. nếu sana nằm đè lên người cậu ta, tay cậu ta sẽ không ngừng vuốt tóc, cả xoa xoa đôi má của em khi cả hai đang xem phim. em hay bảo rằng sau này má em mà xệ, thì jeongyeon đi mà chịu trách nhiệm. với cả cái tư thế đấy thường hay làm jeongyeon nghĩ đến những chuyện… khác nữa, nhưng cậu ta không nói ra đâu. chí ít là cho đến khi đi ngủ.
hay là, những ngày jeongyeon phải cùng lớp đi thực nghiệm, cả ngày dài đi xe tới nơi này nơi kia nghiên cứu thiết kế nổi tiếng ngoài đời thực, người cậu ta sẽ mỏi nhức một chút. và khi bên nhau như thế, em sẽ vừa xem phim, tiện tay mát xa bàn chân, bắp chân, đấm lưng cho jeongyeon. nói ra thì bảo họ yoo số hưởng, nhưng cậu ta thường tặc lưỡi, nói rằng tay bạn người yêu là tay con gái, tay nấu bánh và tay để cậu ta sờ nắn, chứ làm gì có sức. xoa bóp đấm lưng mà như gãi nhột cho nhau vậy.
có một lần, yoo jeongyeon thế nào lại thiếp đi khi đang nằm xem phim. sana cũng không định gọi cậu ta dậy, muộn thế này thì để người ấy ngủ tới sáng luôn thôi. em trèo xuống, chầm chậm co chân ngồi trước mặt jeongyeon. em đưa tay gạt đi vụn bánh trên miệng và mép áo người trước mặt, chiếc cốc ngay đó cũng được đặt lên bàn.
lúc ngủ cậu ta thật dễ thương, em nghĩ vậy. tình nhân trong mắt hóa tây thi. ban ngày lấy đâu ra bóng dáng này của yoo jeongyeon, đôi mắt nhắm làm rõ ra bộ lông mi cong dài, đôi môi hồng hồng hơi chu ra khi ngủ, tóc xòa xuống, mềm mại như bộ lông cún. cậu ta nói em giống cún, em cũng thấy cậu ta giống cún, rất giống, mỗi khi cười mắt cậu ta cong lại thành một đường. vậy thì là cả đôi là cún…
em cho rằng cả ngày jeongyeon bận quá, thành ra mới mệt tới vậy, khổ thân. sana cũng nghĩ, nhưng em không nỡ để jeongyeon nằm ngoài sofa ngủ tới sáng mai. đau lưng chết, mà lại biết đâu có con gì động vào người yêu vàng người yêu bạc của em.
jeongyeon không ngủ thì thôi, nhưng đã ngủ thì say như chết. đành vậy, em quyết định sẽ cõng cậu ta vào tận giường.
em vắt hai tay cậu ta quanh cổ mình, rồi dần dần kéo kéo cũng đỡ được cả con cún ba mươi sáu độ celsius đó lên lưng, mà không tỉnh dậy. thế rồi em đứng lên, hơi chật vật một chút, nhưng vì cục yêu thương hay khẩu nghiệp đằng sau mà cố gắng. mai này đòi bắt đền cũng không muộn.
nói vậy thôi.
cứ vậy mà em thả cậu ta nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn xếp gối vô cùng cẩn thận. rồi em tắt đèn bước ra. tới sáng mai, em vẫn sẽ trêu jeongyeon về chuyện ngủ quên y như em đã định, duy chỉ có một điều chắc em sẽ giấu cho bản thân lâu lâu hơn một chút.
thật không hiểu cậu ta mơ thứ gì, nhìn thấy điều gì khi thiếp đi. chỉ biết lúc ấy khi cậu ta đang vùi đầu vào mái tóc của em, xúc giác của cậu ta tràn đầy là mùi hương, nhịp đập - hay là sự hiện diện của em, trên vai em jeongyeon đã thủ thỉ, "…sana, sana. ôm cậu nhé?"
…
"ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
yoo ☆ minatozaki // drabbles
Romantizmnhững mẩu chuyện hai người trẻ yêu đương. lowercase & bad language warning. ---- mình là con lười nên ở đây thường sẽ đăng bản viết ngay từ lần đầu. ý thì lộn xộn, từ ngữ có phần dở hơi, nếu các cậu thích thì thật là vinh hạnh của mình..