Chap 17: Còn chút chút...

1.4K 90 2
                                    

Kế hoạch của cậi và Taehuyng bước đầu là như thế này: Cậu sẽ ăn thật là nhiều luôn, ăn sạch, diệt sạch sẽ các món trên bàn, không giữ chút hình ảnh e ấp nào trong mắt tròn mắt dẹp của mọi người. Sau đó mới giả bộ đáng thương nói rằng:” Đây là thói quen từ hồi nhỏ của em. Em với Jungkook vốn là bạn thân từ nhỏ của nhau, nhưng bạn ấy toàn ăn hiếp em, lúc nào ăn cùng, bạn ấy cũng ép em phải ăn cho hết, nếu không bạn ấy sẽ đánh em, em sợ bị đánh nên cố sống chết mà ăn cho hết” . Haha….như vậy là hình tượng nam sinh hiền lành ngoan ngoãn của tên này sẽ bị mất điểm ngay lập tức, thay vào đó là cái tin :”Ca sĩ tuổi teen Jungkook từ nhỏ đã có xu hướng bạo lực”, còn ai mà thèm thích cái bản mặt của hắn ta cơ chứ. 

Nghĩ thôi cậu cũng cảm thấy thật là đáng nhịn cơm nguyên ngày hôm qua để hôm nay ăn cho thỏa cái bao tử. Nhưng mà với tình trạng, bao tử kẹp lép lại bị siết chặt thế này, làm sao mà mặc sức tung hoành cho được cơ chứ. 

“Đích thị là tên khốn này cố tình làm như thế mà” – cậu nhìn gương mặt cười mĩm chi cọp của Jungkook mà lửa giận bốc lên đầu “ Được lắm, bộ ông nghĩ làm vậy là tôi chịu thua sao” 

Cậu bèn đứng lên, làm bộ hiền lành nói: 

- Mình đi tolet một chút. 

Sau đó phi nhanh về tolet rút sợi dây nơ ra rồi thắt lại thôi, thế là xong, haha ….Nhưng sao mà cậu rút hoài, rút không được, đưa tay sờ sờ đằng sau đai quần, cậu mới ngửa mặt lên trời than thầm: Cái tên khốn đó không có buộc mà là cột gút. 

Mà đã là cột gút đằng sau lưng thì làm sao mà cậu gỡ. Chỉ có thể cố gắng mà mở thôi . TT_TT 

Sau nhiều lần n cố gắng, cậu đành chấp nhận đầu hàng, từ bỏ hy vọng tháo cái gút kia. Cái bụng nhịn đói từ hôm qua đến giờ bắt đầu biều tình dữ dội, tựa như sư tử bị nhốt lâu ngày cuồng chân cuồng tay gầm rống muốn đòi tự do. 

Jimin thở dài bất lực, buồn thỉu buồn thiu đi ra ngoài, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gượng cười rồi ngồi xuống. Ai dè, mông cậu vừa chạm ghế , tay đưa đến cái ly nước uống vào cho đỡ đói thì đã nghe tiếng nói: 

- Này hôm qua cậu ăn nhiều quá phải không? Cho nên hôm nay mới bị táo bón, đi ị lâu đến như thế 

Nước vừa đưa vào miệng thì cậu bị sặc lên tới mũi. 

“Ông trời, ông xuống đây mà coi, không biết kiếp trước con mắc nợ gì tên khốn này, kiếp này hắn ta phải bêu xấu con trước bàn dân thiên hạ thế này” – cậu ngửa mặt lên trời than khóc, mà nào thấy ông trởi đáp lời, ngoài mấy ánh nhìn của các anh chị quay phim đang vừa ăn vừa quay vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm cùng cực vì đường tiêu hóa của cậu không tốt. 

Lúc này cậu thật sự hận cái xã hội công bằng chủ nghĩa văn minh này lắm, tại sao lại đặt ra cái luật giết người thì phải đi tù chứ. Nếu không cậu nhất định bay đến bóp cỗ tên khốn này chết đi cho rồi. 

Sau cú sặc nước kia, đương nhiên là nước chảy tùm lum từ miệng cậu rồi. Chiếc khăn giấy cứu nguy của tên Jungkook liền bay đến cùng với tiếng than thở nhẹ của hắn ta: 

[KOOKMIN] [CHUYỂN VER] 7 NGÀY ĐỂ NÓI "ANH YÊU EM". Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ