Chap 1 :Đêm định mệnh

764 25 17
                                    

      Một buổi sáng tràn ngập tiếng chim hót véo von, hàng cây xanh mướt phủ đầy nhựa sống. Cũng như bao ngày, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng inh ỏi của đồng hồ báo thức, vội mò lấy cái đồng hồ rồi tắt đi tôi chùm mền ngủ tiếp. Nhưng sao tôi lại có cảm giác có vật nặng gì đó đang nằm lên cái mền mà dù tôi cố gắng kéo thế nào cũng không thể nào giật cái mền ra được. Mệt mỏi mở mắt ra, tôi không thể tin nổi trước mắt mình là khuôn mặt phóng đại của một cô gái đang say sưa ngủ trên giường của tôi và tôi không hề quen biết cô gái này mà sao trên người tôi và cô ta lại chẳng có quần áo thế này.

         -"Aaaaaaaaaa!"-Tôi hét toáng lên.

         -"Ồn ào quá! Để tôi ngủ thêm chút nữa đi!"-Cô gái đó mắt vẫn nhắm nghiền rồi ngủ tiếp.

          -"Cô dậy đi!!!!Cô là ai? Sao cô lại ở trong nhà của tôi?Cô đã là...m gì tôi?"-Tôi lắc lắc cái tay cô ta.

          -"Không lẽ cô đã quên chuyện tối qua rồi sao?"-Cô gái đó mệt mỏi ngồi dậy nhìn tôi rồi nói "Tối qua chẳng phải cô đã đưa tôi về đây sao?"

          Tôi..là tôi sao? Không thể nào là tôi được. Sống 25 năm nay tôi chưa hề làm gì vượt qua giới hạn cho phép của mình ngay cả với bạn trai cũ đã quen nhau 2 năm nhưng chúng tôi chỉ dừng ở việc hôn nhau thôi, thì làm sao tôi có thể cùng một người xa lạ làm ra những chuyện động trời như vầy được. Mà người đó còn lại là con gái nữa chứ. Tôi mở to mắt rồi cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối hôm qua.

............................flashback..........................

        -"Chúng ta chia tay đi"- Oh Jong Huyk quay mặt lạnh lùng nói với tôi.

        -"Tại sao? Anh không vừa ý em ở chỗ nào? Em có thể sửa mà!"- Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.

         -"Soyeon ah~ Em không có lỗi gì cả. Chẳng qua là anh thấy tình yêu của chúng ta thật sự rất nhàm chán. Anh không cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc trong tình yêu. Chúng ta giống như là một người bạn của nhau hơn là yêu nhau. Có lẽ chúng ta nên tìm cho mình một người khác khiến chúng ta biết thế nào mới thật sự là yêu. Có lẽ chúng ta thích hợp làm tri kỷ hơn."-Anh nói xong rồi bỏ đi. Bỏ lại tôi với sự bàng hoàng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện là thế nào chứ? Mới vài ngày trước chúng tôi còn đi chơi với nhau thế mà giờ đây anh lại nói chia tay với tôi là như thế nào?

            Oh Jong Huyk là bạn trai của tôi, chúng tôi đã quen nhau được 2 năm. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh là mối tình đầu của tôi, chúng tôi quen nhau khi cùng tham gia câu lạc bộ trong lúc học đại học. Chúng tôi ban đầu là bạn nhưng đến một ngày anh nói là anh thích tôi. Tôi cảm nhận anh là một người con trai rất tốt về mọi mặt, là người mà tôi có lòng tin sẽ cùng tôi đi hết cả cuộc đời này và tôi đã đồng ý quen anh. Trong 2 năm qua, chúng tôi chưa hề cãi nhau dù chỉ là một câu. Các cuộc hẹn hò của chúng tôi chỉ quanh quẩn là đi xem phim, đi dạo, đi ăn chỉ như thế thôi. Tôi là một người thích sự bình yên, tôi muốn cuộc sống của tôi mỗi ngày trôi qua thật yên bình không có sóng gió gì xảy ra. Từ nhỏ đến bây giờ tôi sống rất là chuẩn mực ngoài những giờ đi học ra thì tôi luôn về nhà, rất ít khi tôi ra ngoài chơi với bạn. Đến khi đi làm thì tôi luôn tan làm về nhà đúng giờ chứ không tụ tập cùng đồng nghiệp. Những người bạn của tôi luôn chỉ là bạn trên hình thức xã giao chứ tôi chưa từng có một người bạn thân nào cả. Nhưng anh thì khác, anh là người thích khám phá mọi thứ mới mẻ, anh thích được đi chu du khắp nơi, anh rất thân thiện nên có rất nhiều những người bạn thân nhưng có lẽ từ khi quen tôi anh đã chiều theo tôi mà dần từ bỏ những thú vui của riêng mình. Anh luôn làm mọi thứ mà tôi muốn. Trong 2 năm qua anh luôn cố gắng để có thể vung đắp cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng tình yêu phải là từ những cảm xúc thật trong tim của mỗi người, là cả hai cùng nhau vì đối phương mà nỗ lực và có lẽ trong 2 năm qua luôn là anh chiều theo tôi, còn tôi chưa một lần vì anh mà làm bất cứ điều gì. Có lẽ anh nói đúng, giữa chúng tôi không phải là tình yêu.
   
              Tôi buồn bã đi lang thang trên con đường dài. Vì sao khi anh nói chia tay thì trong lòng tôi không phải là sự đau đớn, mất mát mà sao tôi có thể điềm tĩnh đến thế này được chứ?. Đi dọc theo con đường, có vài bông hoa tuyết rơi xuống. Có lẽ đây là tuyết đầu mùa. Tôi nghe người ta nói nếu như bắt lấy một hoa tuyết đầu mùa để ước thì điều ước sẽ thành sự thật. Tôi trước giờ không tin vào những điều ấy nhưng hôm nay tôi muốn thử một lần.

[Shortfic][SsoKyul]CHỊ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI ... CẢ ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ