Chap 2 : Boss

355 19 53
                                    


Vừa bước vào công ty tôi đã thấy mọi người trong công ty hôm nay rất lạ. Ai cũng bàn tán rất là xôn xao. Khi tôi còn đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Boram đã hớt hãi chạy tới trước mặt tôi.

-"Cậu biết tin gì chưa?"-Boram vừa nói vừa thở hồng hộc "Hôm nay có giám đốc mới của phòng kế hoạch của chúng ta đến làm việc đấy! Tớ điều tra được cô ta là du học ở Canada về nước được 1 năm rồi nhưng đến giờ mới đi làm. Cô ta là con gái của Lee thị nhưng vì không muốn dựa dẫm vào gia đình nên đến công ty này làm. Cô ta tên là..."-Boram chưa nói hết câu thì từ cánh cửa chính của công ty mở ra.

-"Lee Qri???"-Tôi không ngờ Trái Đất có thể tròn đến thế. Người mà tôi mãi mãi không muốn gặp lại thì bây giờ lại xuất hiện trước mắt tôi. Mà điều tôi không ngờ nhất là cô ta sắp sửa lại là sếp của tôi. Và dù có cố tránh mặt cách mấy thì cuối cùng tôi và cô ta cũng phải đối mặt với nhau.

Cả công ty tròn mắt ngắm nhìn người con gái xinh đẹp vừa bước vào. Đúng là khí chất không thể nào đùa được. Qri đang đeo một cặp mắt kính đen nhưng vẫn không thể nào che khuất đi gương mặt kiều diễm. Qri hôm nay mặc một bộ đồ đen và khoác trên người một cái áo khoác dài tới đầu gối màu nâu cùng với mái tóc vàng đầy nổi bật và vô cùng sang chảnh.

 Qri hôm nay mặc một bộ đồ đen và khoác trên người một cái áo khoác dài tới đầu gối màu nâu cùng với mái tóc vàng đầy nổi bật và vô cùng sang chảnh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mạnh mẽ bước đi trên đôi giày cao gót màu đen. Qri khiến cho tất cả mọi người không thể nào rời mắt dù chỉ là một giây. Khi bước ngang tôi thì bước chân của cô ấy chậm dần rồi kéo nhẹ kính xuống nhìn tôi một cái rồi tiếp tục đi tiếp mà không thèm quay đầu lại.

Vậy là từ nay về sau, tôi phải đối diện với cô ấy hằng ngày. làm sao tôi còn mặt mũi mà nhìn cô ấy nữa đây. Cứ tưởng chuyện đêm đó sẽ chỉ là một cơn ác mộng sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Vậy mà không biết là do số của tôi quá xui xẻo hay sao mà lại có thể cùng chung công ty với cô ta được cơ chứ. Tôi có cảm giác cơn ác mộng này sẽ còn đeo bám tôi dài dài. Tôi đang nằm gục xuống bàn, đang tự trách mình là tại sao đêm đó tự dưng lại uống thử rượu để làm gì, tại sao khi say lại có thể làm ra những chuyện tày đình như thế được chứ. Đang suy nghĩ hỗn độn thì Boram đi lại gọi tôi.

-"Cậu dậy đi ~~ Giám đốc gọi cậu lên phòng có việc"-Boram lay người tôi dậy rồi nói.

Thôi xong. Bản án tử hình đang đợi tôi phía trước. Tôi phải làm sao bây giờ đây. Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi nơi này đi. Hay ai đó làm ơn giết tôi đi. Tôi không muốn vào đó đâu. Tôi đứng trước cửa phòng giám đốc rất lâu nhưng không dám gõ cửa bước vào. Tôi làm sao mà dám vào trong đó bây giờ. Trong đó chỉ có tôi và cô ta thôi thì tôi biết phải làm sao. Mà cô ta gọi tôi vào làm chi cơ chứ? Tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bé, nếu có chuyện quan trọng thì cô ta nên gặp trưởng phòng mới đúng chứ. Tôi mếu máo. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm từ trước đến giờ của mình mà mạnh mẽ gõ cửa.

[Shortfic][SsoKyul]CHỊ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI ... CẢ ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ