Chap 5: Quan tâm

245 18 18
                                    

      Sáng sớm Qri đứng trước cửa phòng Soyeon rất lâu nhưng đợi mãi..đợi mãi cũng không thấy Soyeon ra. Gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì, linh cảm có chuyện không hay xảy ra, Qri đạp cửa xông vào.
   
***Rầm***

     -"Soyeon...Soyeon...tỉnh lại đi em..."-Qri thấy Soyeon bị ngất ngay sau cánh cửa, vội vàng chạy đến đỡ Soyeon. Cơ thể Soyeon lạnh ngắt, bờ môi nhợt nhạt. Vội bế Soyeon lên giường rồi dùng khăn nóng đắp trán cho Soyeon. Cả ngày Qri một bước cũng không rời khỏi, đến gần chiều Soyeon mới dần hạ sốt.

        -"Sao cô lại ở đây? Hôm nay chẳng phải là ngày chúng ta về Hàn sao?"-Soyeon mệt mỏi ngồi dậy nhưng Qri đã ngăn lại.

        -"Em cứ nghỉ ngơi đi. Đừng lo nghĩ gì nhiều"-Qri lấy chăn kéo lên đắp cho Soyeon "Em ăn cháo đi"-Qri bưng một tô cháo nóng hổi đến cho Soyeon. Nhìn chẳng có chút gì là ngon cả. Cô biết Soyeon không quen ăn các món ăn ở đây nên Qri đã tự tay nấu cho Soyeon. Lần đầu tiên trong cuộc đời Qri tự tay xuống bếp, nhà bếp bây giờ như vừa xảy ra hỗn chiến vậy. Qri cẩn thận thổi từng muỗng cháo rồi đưa đến trước miệng Soyeon.

         -"Tôi tự ăn được"-Soyeon định đưa tay lấy thì chạm vào tay Qri nên nhanh chóng rụt tay lại.
         
          Qri nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Soyeon có phần bối rối thì cũng vô thức mỉm cười mà chính cô cũng chẳng hề hay biết. Soyeon ngoan ngoãn để Qri đút ăn. Thực sự cháo do Qri nấu rất khó ăn nhưng không hiểu sao Soyeon lại có thể ăn hết cả tô cháo đó mà không hề than trách gì cả.

         -"Là do chị nấu?"-Ăn được một vài muỗng Soyeon ngước mặt lên nhìn Qri nói.

         -"Chẳng phải em không thích đồ ăn ở đây sao? Mà ở đây lại chẳng có món Hàn nên tôi mới ... Thôi em ăn đi!"-Qri tiếp tục đút cho Soyeon.

      Rõ ràng là Soyeon chưa hề nói với Qri là không thích những món ăn ở đây mà. Thế nhưng tại sao Qri có thể biết được Soyeon không thích. Soyeon không biết rằng từng cử chỉ, hành động của Soyeon vẫn luôn được thu vào trong tầm mắt của Qri. Qri đã nhìn ra Soyeon so với lúc ở Hàn đã ăn ít đi rất nhiều. Chỉ mới có vài ngày ở đây mà trông Soyeon gầy đi hẳn ra.

       -"Em uống thuốc đi!"-Qri đưa thuốc và ly nước cho Soyeon.

       -"Cảm ơn cô"-Soyeon ngoan ngoãn uống thuốc

       -"Cô về phòng nghỉ đi. Tôi ổn mà!!!" - Khuya rồi mà Qri vẫn còn ở trong phòng của Soyeon. Cô muốn ở bên chăm sóc cho Soyeon.

       -"Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây!. Nếu chẳng may tối em xảy ra chuyện gì tôi có thể ở bên lo cho em"-Qri pha một ly sữa bưng đến đưa cho Soyeon.

       -"Cô cứ về ngủ đi. Tôi tự lo cho mình được rồi"-Qri lẵng lặng ôm một cái gối rồi xuống dưới đất nằm mặc cho Soyeon phản đối "Tôi đã bảo là cô cứ kệ tôi đi mà!"-Qri không nói gì nhắm mắt vờ ngủ "Nè!Nè! Cô ngủ rồi hả?Hơizzzz..Tuỳ cô.."-Nói rồi Soyeon xoay lưng lại mà không thèm để ý đến Qri nữa.

      Cả đêm, Soyeon cứ trằn trọc không tài nào ngủ được, cứ ngồi dậy rồi nằm xuống rồi lại nhìn sáng người đang nằm dưới đất. Soyeon đi đến lấy chăn đắp cho Qri rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn gương mặt lúc Qri đang ngủ say. Từ đêm hôm qua sau khi ngồi một mình ngẫm nghĩ Soyeon đã giật mình nhận ra từ lúc nào Qri đã bước vào trong trái tim của cô mà không hề hay biết. Làm sao bây giờ đây? Tôi đã thích cô mất rồi, Qri ah~~Nhưng tôi biết làm sao để đối diện với nó đây? Cô có còn thích tôi không? Soyeon nằm xuống ngay bên cạnh rồi choàng tay ôm lấy Qri, tay phải sờ lên ngực trái của mình. Trái tim của Soyeon giờ đây nó đập thật mạnh mẽ. Đây chính là cảm giác yêu thích một người sao? Nhắm mắt lại cảm nhận cái cảm giác ấm áp đang len lỏi trong trái tim mình thì đột nhiên Qri bất ngờ ôm lấy eo Soyeon. Soyeon đứng hình rồi nhìn qua Qri thì cũng thở phào nhẹ nhõm vì Qri vẫn chưa thức giấc. Soyeon không dám cử động vì sợ sẽ đánh thức người bên cạnh nên cứ nằm như thế rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Sáng hôm sau, Qri vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt phóng đại của Soyeon hiện ra ở trước mắt mình. Còn đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì người bên cạnh đã dần thức giấc. Hai người bốn con mắt nhìn nhau không nói gì, rồi Qri lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng đó.

[Shortfic][SsoKyul]CHỊ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI TÔI ... CẢ ĐỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ