Chương 7

1K 96 0
                                    


Edit: ShiibaReiki

Đầu hạ, ngoài hoàng thành, cạnh liễu đình.

Quan văn nghỉ chân, đại quân chờ phân phó.

Hoàng đế khom người xuống từ trên ngựa: "Ái khanh, lần này trẫm đi không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về..."

Thừa tướng ngưỡng mặt lên: "Chỉ cần bệ hạ từ bỏ kế hoạch, trước đêm hè sẽ có thể trở về."

Hoàng đế: "Hừm, việc này không cần bàn nữa."

Thừa tướng: "Vậy mong bệ hạ bảo trọng."

Hoàng đế: "Ái khanh ngươi cũng phải bảo trọng, không nên vội đến nỗi mất ăn mất ngủ."

Thừa tướng mặt không cảm xúc: "Bệ hạ, nếu thật sự dự định không trở về trước đêm hè, kính xin đưa về một phần chiếu thư lập trữ*."

(*): lập trữ nghĩa là chỉ định một hoàng tử làm thái tử nhé! 

Hoàng đế nhíu mày: "Ngươi cứ không coi trọng trẫm như thế?!"

Thừa tướng mặt không cảm xúc: "..."

Hoàng đế ai oán: "Ái khanh thái độ của ngươi đối với trẫm thật sự càng ngày càng kém!"

Thừa tướng mặt không cảm xúc: "..."

Hoàng đế kêu rên: "Ngươi như vậy, trẫm không bằng chết trận luôn cho rồi... Huhuhu..."

Thừa tướng mặt không cảm xúc: "Bệ hạ, ngài đã quên Cố đại nhân?"

Hoàng đế thu lại vẻ mặt phong phú: "... Ạch... Đang cố gắng."

Thừa tướng thở dài: "Thời gian không còn sớm, bệ hạ vẫn mau mau lên đường đi."

[ĐM] Ái khanh, Trẫm thất tình rồi - Vân Thượng Gia TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ