Chương 1

21 1 0
                                    

Park Jiyeon bám theo lan can phủ đầy tro bụi, lê tấm thân nặng nhọc bước từng bước một leo lên tầng.

Sau cùng, cô dừng lại trước của một phòng, trên cửa dán một chữ "Hỷ" đỏ chót, cũng tạm coi như là thứ duy nhất có chút vui tươi trong cái hành lang lạnh lẽo này.

Do dự mất một lúc, Park Jiyeon cuối cùng mới gõ cửa.

Không để cô đợi lâu, cánh cửa liền mở ra, xuất hiện trước mặt cô chính là người chồng của cô, Lee Seung Gi.

Đối phương thấy cô thì mày liền nhíu lại, hỏi một câu:

"Sao cô lại tới đây?"

Còn chưa để cho Park Jiyeon kịp nói, bên trong phòng đã truyền tới một giọng phụ nữ lanh lảnh:

"Ông xã, ai thế?"

Người đàn ông nhìn thoáng qua Park Jiyeon trước mặt, rồi quay lại nói với người trong phòng:

"Chị em đến đấy."

Lúc này, một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Trong lòng cô ta bế một đứa bé, thấy Park Jiyeon liền cười nói:

"Chị, sao chị lại tới đây? Ngày sinh dự tính của chị chắc cũng sắp tới rồi nhỉ, sao không lo mà đợi ở nhà đi!"

Park Jiyeon mở miệng, nhưng nói không nên lời. Cô cảm thấy uất ức vô cùng. Chồng với em gái cùng cha khác mẹ của mình lại gian díu với nhau, em gái với cô mang thai gần như cùng lúc, vậy mà lại sinh sớm hơn có hơn một tháng.

Hôm nay cô tới đây, là muốn đi tìm người chồng đã lâu không về nhà, thuận tiện lấy tư thái của vợ cả tới dò xét, nhân tiện ra oai với Park Nayeon - con giáp thứ mười ba mặt trơ trán bóng.

Dù sao Park Nayeon cũng từng là một thần tượng thiếu nữ được vạn người hâm mộ, có hùng hổ, cả vú lấp miệng em thế nào đi chăng nữa thì hiện giờ cũng chỉ có thể lấy danh nghĩa là kẻ thứ ba, bị Lee Seung Gi sắp xếp sống trong khu chung cư xập xệ, chó ăn đá gà ăn sỏi này.

Nhưng mà bây giờ Park Nayeon đang đứng đối diện với cô, ngẩng đầu ưỡn ngực, không có một chút suy sụp nào cả. Mặt mày rạng rỡ, bộ dạng vẫn kiêu ngạo giống y như khi nói muốn đoạt vòng nguyệt quế vào ngày diễn ra cuộc bình chọn ấy.

Park Jiyeon nhìn cô ta rồi tự nhìn lại mình, khẽ bật cười. Năm đó Park Nayeon là thần tượng thiếu nữ, Park Jiyeon cô cũng thế. Mọi người đều là thành viên hạng C trong một nhóm nhạc cũng hạng C, nói ra còn chưa biết ai kém hơn ai.

Hiện giờ, Park Nayeon vẫn phấn chấn như ngày nào, còn cô thì lại bị cuộc sống mài mòn đi hết những góc cạnh.

Park Jiyeon cúi đầu nhìn lại đôi tay của mình, sưng phù thô ráp, lòng bàn tay chằng chịt những vết chai sạn cùng vết sẹo do da khô nứt nẻ để lại.

Mấy năm nay đi theo Lee Seung Gi, thật sự là cô đã chịu không ít khổ. Đây chẳng qua mới chỉ là năm thứ ba cổ gả cho anh ta, vậy mà đã biến thành bộ dạng như thế này.

Lời hứa năm đó Lee Seung Gi đã dùng để dụ dỗ cô bỏ trốn, rời khỏi nhóm, rời khỏi giới giải trí giờ phút này lại như một cái tát thật vang dội.

"Chị đến thăm cháu."

Trừ câu đó ra, Park Jiyeon cũng không nói được thêm câu nào khác cả.

Đứa bé mắc bệnh ngay từ khi còn trong bụng mẹ, vừa ra đời đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mấy ngày trước mới được xuất viện.

"Jiyeon, sức khỏe cả hai mẹ con Nayeon đều không được tốt lắm, anh muốn đón hai người họ về nhà."

Hiếm khi nào Lee Seung Gi lại dùng giọng điệu thương lượng như thế này để nói chuyện với cô.

Park Jiyeon cũng chưa đáp lại, chỉ thuận miệng hỏi một câu: "Đứa trẻ này mắc bệnh gì?"

Một giây sau, Park Nayeon đã bế đứa trẻ đưa tới trước mặt cô, Park Jiyeon đưa tay ôm lấy. Lúc cố định nhìn đứa bé thì nghe thấy giọng nói thờ ơ của Lee Seung Gi.

"Giang mai bẩm sinh!"

Park Jiyeon cúi đầu nhìn xuống, nháy mắt chân liền mềm nhũn, tay run đến nỗi suýt chút nữa đã ném cái bọc trong tay đi.

Park Nayeon hét lớn một tiếng rồi giật lại con, thuận thế còn đẩy cô một cái: "Chị làm cái trò gì vậy?"

Park Jiyeon giống như một quả bóng da bị lăn từ trên cầu thang xuống. Cầu thang chỗ này vừa cao vừa dốc, cô có thể nghe được tiếng xương nào đó trên người mình gãy răng rắc một cách rõ rệt.

Cô nằm trong vũng máu nhìn Park Nayeon đang oán trách với chồng mình.

"Seung Gi, em không cố ý. Là chị ấy, tại chị ấy muốn ném chết con của chúng ta, lòng dạ chị ấy thật độc ác."

Lee Seung Gi chỉ lo lắng dỗ dành đứa trẻ trong lòng, đối với Park Jiyeon đang sống dở chết dở coi như không nhìn thấy. Giống như thật giống như Park Jiyeon không phải là người vợ mà anh ta đã cưới hỏi đàng hoàng, và đứa bé mà Park Jiyeon hoài thai trong bụng cũng chẳng phải là con của anh ta.

Lúc này Park Jiyeon thật sự nói không nên lời, nếu không cô cũng thật muốn học theo Park Nayeon mà kêu lên một cầu: "Lee Seung Gi, anh nhìn đứa bé đó mà không thấy ghê tởm sao?"

Đứa bé kia, cả mặt nổi đầy những nốt đỏ lở loét trồng cực kỳ gớm ghiếc, dị dạng đến mức nhìn không ra tướng mạo con người, các người tại sao còn có thể ôm nó làm ra một bộ dạng cha hiền con thảo, vui vẻ hòa thuận như thế được chứ?

Park Jiyeon cứ như vậy mà bị ngã chết, cả đứa con sắp đủ tháng trong bụng cô cũng chết, chết ở cái khu chung cư rách nát đó.

Bên cạnh cô đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, quen biết có, xa lạ có, mặt mày dễ ghét có, máu me đầm đìa cũng có...

Tiếng chuông thúc giục cô đi về phía Địa phủ càng ngày càng gần, bên tai cô lúc này vẫn còn vang lên tiếng Park Nayeon dịu dàng khuyên nhủ Lee Seung Gi: "Seung Gi, chị ấy chết rồi thì anh vẫn còn có em, còn có con của chúng ta cơ mà, ngày tháng sau này của chúng ta còn dài..."

Ngày tháng của bọn họ còn rất dài, nhưng cô thì lại chết rồi, chết khi tuổi đời còn chưa quá ba mươi. Hồi tưởng lại cả cuộc đời mình, quan hệ với Park Nayeon, với Lee Seung Gi, hai chữ oan nghiệt sao có thể khái quát hết được.

Cuối cùng thì Park Jiyeon chết thảm, đi cùng cô còn có cả con của cô nữa, nó còn chưa kịp chào đời mà đã phải cùng cô về với nơi chín suối.

Những lời khuyên nhủ của mọi người xung quanh lúc trước cùng những lời khiêu khích của mẹ Park Nayeon giờ phút này vẫn còn văng vẳng bên tai cô.

Những người xung quanh nói: "Cô hai mươi hai tuổi bỏ nhà theo Lee Seung Gi, nhưng đến tận lúc cô hai mươi bảy tuổi anh ta mới chịu cưới cô. Nếu như anh ta thật lòng với cô thì sao anh ta lại bắt cô phí hoài thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người con gái mà ở bên cạnh hầu hạ anh ta. Lúc cưới cô cũng không có sính lễ, không có quà cưới, không có hôn lễ, rốt cuộc sao cô lại muốn gả cho anh ta vậy?"

Mẹ của Park Nayeon nói: "Park Nayeon trẻ đẹp hơn mày, bằng cấp cũng cao hơn mày, hiện giờ sự nghiệp của Lee Seung Gi đang phát triển không ngừng, hơn ai hết nó càng rõ ràng hiểu được bên cạnh mình cần một người phụ nữ như thế nào. Bình thường, lúc bàn chuyện làm ăn nó phải đi tiệc tùng xã giao nhiều như vậy, mày có từng nghĩ đến hay chưa, vì sao mà nó chưa bao giờ dẫn này cùng đi?"

Lúc trước, khi Lee Seung Gi đưa Park Nayeon đến trước mặt cô, ngoài mặt thì Park Nayeon vẫn còn gọi chị rất thân thiết, quay đầu phắt cái liền nói với cô: "Tôi có thai với anh Seung Gi rồi. Anh ấy mừng lắm, còn nói sau này sẽ dạy dỗ đứa bé, bồi dưỡng thành người thừa kế ưu tú nhất. Chị à, nếu tôi là chị thì bây giờ tôi sẽ ngay lập tức ly hôn với Seung Gi, sau đó bỏ cái thai đi. Nói không chừng Seung Gi thấy chị đáng thương còn có thể chu cấp cho chị một khoản tiền đấy. Muốn đấu với tôi sao? Chị dựa vào cái gì chứ?"

Phải, cho nên cô ta ngang nhiên cướp lấy chồng của cô, anh rể trên danh nghĩa của cô ta. Lại còn nói một cách đường hoàng với người ngoài rằng, cô ta với Lee Seung Gi mới là thanh mai trúc mã, còn Park Jiyeon cô lại là kẻ mặt trơ trán bóng không biết xấu hổ đi cướp bạn trai của em gái.

Thanh mai trúc mã?

Vậy mà lại sinh ra một đứa bé bị giang mai bẩm sinh?

Đúng là báo ứng!

Nếu như có kiếp sau...

Không! Không cần có kiếp sau, hãy để cho cô hóa thành lệ quỷ chờ sẵn ở đầu giường đôi gian phu dâm phụ này, khiến cho bọn họ không cách nào có được một ngày sống yên ổn!

IDOLWhere stories live. Discover now