chương i

610 110 3
                                    

nàng hầu elizabeth theo thường lệ mang bánh brioche và ấm trà đắng dâng lên làm bữa sáng cho quốc vương cao cao thượng thượng.

hắn cười nhạt nhòa.

một buổi sáng nhạt nhẽo , không giống như hắn nghĩ như trong những cuốn tiểu thuyết dày cộm về cuộc sống xa hoa của những quốc vương hắn tìm đọc trong thư viện.

lặng lẽ cắn từng miếng bánh , uống ngụm trà đắng mà từ bao giờ hắn không thích như ngày xưa nữa.

từng ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đỏ rực của hắn , khẽ nhìn lên bầu trời.

" ôi. nơi đây như đang cầm tù ta vậy "

rồi hắn nhắm mắt lại , nàng elizabeth đứng cạnh hắn cũng mơ màng về một ngày mình có thể cùng quốc vương đứng trên lễ đường.

cắn chặt môi , nhưng nàng biết - mình là không thể , mãi không thể.

" à , ừm , ngài sau khi dùng bữa có muốn đi dạo trong vương quốc một lát không ? "

elizabeth từ tốn nói.

thở dài , hắn ngẫm nghĩ trong sự buồn bã

" được. ngươi đừng chuẩn bị xe ngựa , ta đi bộ. "

" thưa , thần biết rồi. xin cáo lui "

.

nơi vương quốc vante nhộn nhịp với hàng chợ sôi nổi. những loại trái cây căng mọng được bày bán trong những sạp đầy màu sắc.

những cô thiếu nữ tuổi đôi mươi quấn quít chọn lựa các bộ quần áo đẹp , cài tóc.

hắn cùng những hầu cận đi thăm nơi đây. mọi ánh mắt và sự chú ý đều đổ dồn lên chàng trai tóc đỏ nhìn oai nghiêm và đi sau là những tên hầu cận lực lưỡng.

" các ngươi to gan ! còn không mau cúi xuống trước quốc vương anh minh ? "

một lão già nhìn có vẻ khá dữ tợn , quát lên. giờ mới nhìn thấy , những người dân xung quanh bắt đầu xôn xao cả lên rồi quỳ rạp trước quốc vương.

à, ra là họ chưa lần nào thấy quốc vương nên chẳng biết lễ nghĩa.

" quốc vương anh minh ! anh minh ! "

" thôi, các ngươi đứng lên đi. "

họ từ từ đứng dậy , rồi làm vẻ mặt đầy tội lỗi. hắn không để bụng , chững chạc đi tiếp. cước bộ lên nửa vòng vương quốc, bây giờ hắn đang đứng trước cửa một tiệm bánh nhỏ. được xây dựng bằng gỗ và một chiếc bảng hiệu to đùng trước cửa.

jeonjungkuk.

mùi thơm phát ra từ nơi này câu dẫn hắn , kích thích cái bụng đói vì buổi sáng mới ăn được có mỗi một cái bánh của hắn. không nghĩ ngợi gì nhiều , hắn đẩy cửa bước vào.

' leng keng '

hắn ra hiệu cho đám hầu cận đi ra ngoài. ngồi xuống một chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ , ngay lập tức một chàng trai nhỏ xuất hiện ngay trước mắt hắn.

" xin chào. ngài tóc đỏ đây muốn dùng gì ạ ? " , kèm theo nụ cười rực rỡ.

hắn nhìn em , ngơ ngác. chưa bao giờ hắn nhìn một người quá 10 giây. một chàng trai nhỏ con , với đôi mắt to tròn như chứa đựng ngàn vì sao tinh tú trong đó. bờ môi đỏ mọng chúm chím khiến hắn mê đắm ngay từ phút đầu nhìn thấy.

em đẹp , em quá đỗi ngọt ngào , em là chìa khóa cho xiềng xích bao bọc hắn. cuộc sống tẻ nhạt , nay đã có em.

quốc vương ta đây sẽ không để em chạy thoát đâu.

tiệm bánh ở vương quốc vante.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ