hồng | Giới hạn của lặng im I'Dựa vào dáng vẻ nhỏ bé của cơ thể thì những cơ bắp và sức mạnh của cô ấy thật khó tin.'
Tiffany nghĩ khi nàng bế một Taeyeon đang không có ý thức lên hai cầu thang và vào căn hộ của mình. Cô gái nhỏ đã khuỵu xuống gối và khóc cho đến khi chính cô ngã quỵ bởi kiệt sức và ướt sũng bởi cơn mưa. Tiffany không thể không ngạc nhiên trước sự khoẻ mạnh của Taeyeon. Những cơ bắp nổi lên bên dưới lớp quần áo của Taeyeon đã khiến Tiffany bất ngờ khi nàng bế cô lên khỏi mặt đất.
Cẩn thận để cô gái cứng đầu dựa vào cửa khi nàng đi vào phòng tắm và lấy một vài chiếc khăn tắm, Tiffany cắn môi thất vọng - nàng không thể nhìn thấu được cô gái này. Bước ra khỏi phòng tắm, Tiffany nhẹ nhàng đưa cô gái nằm lên chiếc giường được khăn tắm phủ kín, nàng để Taeyeon nằm xuống và ngồi đó, bên mép giường, quan sát vị khách không ngờ tới nhưng cũng không phải là không được chào đón.
Cầm chiếc khăn còn lại, Tiffany lau mặt cho cô gái đang bất tỉnh với một sự quan tâm tuyệt đối - Khuôn mặt mà không thể không nhìn chằm chằm. Khuôn mặt cô gái lớn hơn dường như quá ngây thơ và trẻ con để có thể là một vệ sĩ máu lạnh và một kẻ giết người. Mắt Tiffany lướt dọc theo các đường nét trên mặt Taeyeon, dọc theo sống mũi của người kia và dừng lại ở đôi mắt nhắm nghiền. Tiffany cảm thấy - không - biết rằng có gì đó trên khuôn mặt Kim Taeyeon đã kể lên một câu chuyện, câu chuyện về một quá khứ đau buồn. Nàng không thể kìm lại được cảm giác muốn được biết nhiều thêm về cô gái này.
Tiffany lo lắng nhìn khi khuôn mặt bình yên của Taeyeon trở nên nhăn nhó cùng cơn ác mộng đang bùng phát. Cơ thể cô gái co giật, hàng lông mày nhíu chặt khi giấc mơ tiếp tục chơi đùa với tâm trí cô. Không lâu sau, những giọt lệ bắt đầu tuôn xuống khuôn mặt nhợt nhạt khiến Tiffany lo lắng.
"Không. Đừng. Làm ơn." Taeyeon nhăn nhó lầm bầm trong giấc ngủ. Tiffany chỉ có thể đứng đó nhìn mà không biết phải làm gì.
"Không! Hãy bắt tôi đi! Đừng! Làm ơn!" Giờ là những tiếng hét lớn. Tiffany nhanh chóng ôm lấy cô gái đang ngủ trong vòng tay mình, vuốt ve mái tóc vệ sĩ, hy vọng rằng hành động ấy có thể phần nào giúp xoa dịu.
"Argh!" Mặt Taeyeon nhăn lại như thể cô đang đau đớn. "Không. Không. Tôi cầu xin anh! KHÔNG!" Tiffany cảm thấy những giọt nước mắt của chính mình đang rơi. Nàng cũng đang khóc. Cảm giác bối rối thổi bùng lên trong lòng. Khát khao muốn hoàn thành nhiệm vụ và sự tò mò về quá khứ của Kim Taeyeon phai dần khi Tiffany nhận ra cảm giác của mình. Nàng đang thấy buồn cùng Taeyeon. Nàng cảm thấy mình như một bà mẹ đang cố gắng bảo vệ đứa con của mình. Như thể nàng muốn giữ an toàn cho cô gái lớn hơn.
'Có đáng không khi sử dụng cô ấy để moi thông tin? Dùng cô ấy để làm nguồn tin khi chúng mình còn không muốn bắt cô ấy?' Ý thức của Tiffany trở nên rối loạn. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mọi thứ bỗng dưng lại quá phức tạp?
Nàng chưa bao giờ thất bại trong nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ phải nghi ngờ về cách thức mà nàng và Woowoung đã dùng để có được những gì cấp trên yêu cầu, miễn là không làm hại đến người vô tội. Giờ thì nàng ở đây, ngồi bên cạnh kẻ tình nghi người vẫn còn ướt đẫm mà họ đã tìm kiếm trong suốt hai năm trời, và không. biết phải làm gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][TAENY] BLACK REVOLVER [END]
Action"Ba viên đạn nằm trong một khẩu súng, và một trong số đó là dành cho cô."