Chương 4 - Em chờ anh đến năm ba mươi lăm chứ

698 40 2
                                    

- Anh ấy bị gì thế bác sĩ
- Có sẽ buồn nhưng chúng tôi buộc phải thông báo với gia đình là anh ấy có một khối u ác tính trong não.

Đình Trọng lấy tay che miệng mình, nước mắt lại tuôn trào

- Nếu bây giờ phẫu thuật được không bác sĩ
- Hơi...- Tiếng thở dài - Xác suất thành công là 10%, nhưng tui vẫn khuyên gia đình nên cho cậu ấy phẫu thuật. Biết đâu kì tích sẽ xuất hiện. Trên thế giới cũng có nhiều trường hợp đã thành công

Đình Trọng đi dọc hành lang như một người vô hồn. Trong đầu vẫn vang lại câu nói của bác sĩ. Rốt cuộc cậu ngồi bệt xuống, dựa vào tường lấy tay che mắt khóc. Đây là lí do anh rời xa em phải không, tại sao lại lặng im, tại sao lại không nói cho em biết.

Khóc đã đời, cậu đứng dậy vào toilet rửa mặt. Tự nhủ không được yếu lòng, phải mạnh mẽ để làm động lực cho Tiến Dũng. Đình Trọng trở lại phòng bệnh của anh, anh nằm trên giường đang đọc một quyển sách. Gương mặt anh bình yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu vào phòng nhắc ghế ngồi ở đầu giường cạnh anh. Không nói gì, lặng lẽ lấy dao gọt từng trái táo, tách hột, cắt thành từng miếng nhỏ rồi để lên đĩa.
- Em không có gì để nói với anh à
- Anh tại sao lại không chịu chữa bệnh
- Chắc em cũng nghe bác sĩ nói rồi, xác suất thấp như vậy tại sao anh lại lãng phí thời gian còn lại của mình
- Nhưng có nhiều trường hợp đã khỏi mà
- Anh không tin vào kì tích Trọng à - Đúng hơn tích sẽ không đến với anh, Trọng Đại đã chỉ chờ ngày mang anh đi
- Tại sao lại không nói chuyện này với em
- Trọng à, một mình anh để dành thanh xuân đủ rồi, anh không muốn đánh cắp thanh xuân của em
- Đó không phải là đánh cắp, em tình nguyện để dành cho anh. Thử phẫu thuật đi Dũng. Em và anh còn nhiều dự định chưa làm mà

Đến lúc này cậu không thể giữ mạnh mẽ cho mình được nữa. Cậu khóc òa lên và ôm chầm lấy anh. Anh không biết phải làm gì bây giờ, và anh cũng chẳng muốn làm gì bây giờ. Giá như có thể đóng băng khoảnh khắc này để anh được bên em mãi mãi. Em nói đúng chúng ta còn nhiều đều chưa thực hiện cùng nhau. Nhưng vị thần bóng tối đã gọi tên anh rồi. Nếu có kiếp sau anh tình nguyện em con em để được em yêu thương.
- Em biết chia tay rồi thì không nên yêu lại vì người ta nói đó là lỡ duyên
Em biết quên mau là một chuyện không hề dễ vì người ta nói xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh. Nhưng anh à, dù xa đến nửa vòng trái đất em vẫn không quên được anh
Em biết em yêu anh đến thế nào và em biết anh cũng vậy
Em biết con người chúng ta phải qua trăm ngàn kim chỉ mới gặp được nhau. Gặp nhau đã là duyên phải không anh.
Em biết và còn biết rất nhiều.
Dũng à, em chỉ cần anh biết một điều.
SAU LƯNG ANH LUÔN LÀ EM
- Trọng, anh muốn được ngắm bình minh

- Dũng, dậy đi chúng ta đi ngắm bình minh

Cậu và anh lặng lẽ nắm tay nhau lên sân thượng bệnh viện. Lúc này đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng, có nhiều người đã thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới. Thành phố vẫn còn những ánh đèn rực rỡ.

Anh và cậu đang ngồi tựa lưng vào nhau. Anh đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ.
- Đáng lẽ anh đã đưa cho em từ rất lâu
- Bây giờ vẫn không muộn mà

Đình Trọng lấy một chiếc nhẫn trong hộp đeo vào ngón vô danh trên tay trái anh.
- Tiến Dũng luôn đi bên cạnh em nhé
- Đi hết đời luôn đi em

Đình Trọng ôm lấy Tiến Dũng, đầu tựa vào vai anh.
- Trọng, bình minh ló dạng rồi đấy
- Ánh dương lên rồi, ngày mới đã bắt đầu

Hai người cứ thế nhìn lên bầu trời cho đến khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện.
- Trọng, em có thể đi mua cho anh mấy phần kimpap được không, anh sợ một khi phẫu thuật rồi sẽ không được ăn nữa

Đình Trọng dùng ngón trỏ che miệng anh lại
- Đừng nói gỡ, anh đã hứa đi suốt cuộc đời với em mà. Về phòng trước đi, em sẽ sớm trở lại
- Hôn anh một cái được không
- Em chưa đánh răng
- Chắc anh đã đánh à

Môi anh khẽ phủ lên môi cậu, anh nhẹ nhàng đỡ gáy cậu để kéo dài nụ hôn. Lúc tách ra giữa hai người là sợ chỉ bạc ám muội
- Đi đi rồi về lẹ, anh đói lắm rồi
- Ok anh yêu của em

Anh nhìn bóng cậu dần khuất, nước mắt anh lăn dài trên má. Anh vội lấy tay gạt đi. Anh xin lỗi anh là một thằng không giữ lời hứa. Anh rất muốn được thấy em cười mỗi ngày nhưng anh không thể. Một người lặng lẽ rời đi, anh viết để lại cho Đình Trọng một mẫu giấy
"Em chờ anh đến năm ba mươi lăm chứ"
____________
Dừng ở đây được chưa mấy cậu. Dù biết là BE nhưng nó khá trọn vẹn rồi
Cần tớ viết Vĩ Thanh không.

[Dũng-Trọng] Behind (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ