Sau đó Đình Trọng gần như lục tung cả bệnh viện rồi cả thành phố để tìm anh. Nhưng tất cả chỉ là không tung tích, mọi thứ lại chìm vào vô vọng.
- Tiến Dũng em yêu anh mà, về với em đi. Sau lại thất hứa với em chứ.Cậu lại trở lại Sài Gòn, trở lại chính ngôi nhà của anh và cậu. Em sẽ chờ, em sẽ đợi dẫu anh...không quay về.
Ba tháng sau, một người gõ cửa nhà anh. Là Trọng Đại.
- Sao lại là anh, anh có tin tức của Tiến Dũng không
- Trọng, bình tĩnh. Nghe tôi nói nhéĐình Trọng ôm thùng chứa di vật của Tiến Dũng vào phòng của hai người.
"Tiến Dũng đã mất cách đây mấy ngày, trước khi mất anh ấy nhờ tôi đưa những thứ này cho cậu"Đình Trọng lấy nhẫn của anh đeo vào tay mình, giơ tay lên nhìn hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau trên ngón tay cậu. Em mất anh thật rồi. Cậu ôm lấy di ảnh của anh, lại bật khóc. Nếu như không có hoàn cảnh này cậu không biết mình là người yếu đuối thế nào.
______________
Đình Trọng bật dậy trong đêm bên cạnh cậu là quyển Album của hai người. Cậu xoa xoa ngón vô danh ở bàn tay trái mình, nơi hai chiếc nhẫn đang ngự trị. Ngó về góc phòng nơi có di ảnh anh. Em nhớ anh đến nỗi anh hiện về trong giấc mơ của em luôn. Hôm nay là giỗ đầu của anh nhưng em không dám về Hà Tĩnh thăm mộ anh. Anh hiện về trách em à. Đình Trọng nở nụ cười.Em đã nuôi một chú chó đấy anh ạ. Giống Bull Pháp, mặt ngáo ngơ lắm, em gọi nó là "con trai". Anh ở trên thiên đường vui vẻ chứ.
Anh vẫn ở đây mà, luôn dõi theo em.
_________
Nhiều năm sau đó...
Đình Trọng bây giờ đã ba mươi lăm tuổi. Hôm nay là ngày giỗ của Tiến Dũng, Đình Trọng về Hà Tĩnh ra thăm mộ anh.Để em nhổ cỏ cho nhé, mồ anh lại xanh cỏ rồi. Em có gieo hạt giống hướng dương đấy. Hy vọng lần sau em trở lại nơi đây sẽ nở đầy hướng dương. Anh ở đây một mình buồn không, em cũng buồn và nhớ anh lắm. "Con trai" mất rồi anh ạ, nó ra đi sau một cơn bạo bệnh. Nhưng nó vẫn mĩm cười khi ra đi. Em không buồn đâu, em cảm ơn thượng đế đã mang nó đến với em gần mười năm rồi chứ. Anh à em vẫn không thể yêu thêm một người khác ngoài anh.
Em về nhé, lần sau em lại đến thăm anh. Anh ơi, em giữ đúng lời hứa chờ anh đến năm ba mươi lăm rồi đấy. Em về nhé.
- Đình Trọng
- Đình TrọngTrời đất em lại nhớ anh đến nỗi nghe được cả giọng anh này
- Đình Trọng
Đình Trọng quay người lại, Tiến Dũng đang đứng gần ngôi mộ của anh. Nở nụ cười, một nụ cười tỏa nắng mang anh đến với cậu
++++++++++++++
Hết thật rồi nhé các tình yêu
Để tới xâu chuỗi truyện lại nhé
Anh và cậu yêu nhau. Nhưng anh rời đi vì bệnh chương 3, gặp lại Đình Trọng chương 4. Sau đó Tiến Dũng mất đầu chương 5, Đình Trọng nhớ thương vào giỗ đầu đã mở album của hai người ra xem và hồi tưởng lại chương 1. Sau đó mơ thấy Tiến Dũng về bên mình chương 2. Rồi bật tỉnh tiếp nhận hiện tại chương 5.Mong các bạn ủng hộ 😉😉😉😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng-Trọng] Behind (Hoàn)
Hayran KurguTRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD Em biết chia tay rồi thì không nên yêu lại vì người ta nói đó là lỡ duyên Em biết quên mau là một chuyện không hề dễ vì người ta nói xa xôi sẽ làm thôi nhớ về anh. Nhưng anh à, dù xa đến nửa vòng trái đất em vẫ...