#1. Harry Potter ver.

423 41 3
                                    

Kim Taehyung nhà Slytherin thích huynh trưởng Kim Seokjin nhà Griffindor.
Thích từ buổi học chung tiết độc dược của giáo sư Snape. Môn đó đối với Taehyung là cực hình, thật là sỉ nhục cho đứa mà cái nón phân loại mới chạm nhẹ mấy sợi tóc vàng hoe đã hét ầm lên " NHÀ SLYTHERIN". Thầy Snape cũng rất khó chịu khi thằng học trò mà ông cưng ( dù không có giỏi) luôn mơ màng trong lớp và hay làm bài tập một cách đối phó, trong khi nhà kia, phải, cái nhà Griffindor vàng khè nhìn muốn ứa gan ấy chả hiểu mọc đâu ra một Kim Seok Jin cái quỷ gì cũng giỏi, đến mức làm đứa cháu Kim Tae Hyung đáng yêu của ông cả tiết học chỉ chăm chăm nhìn qua.
Trong thư viện khổng lồ của trường Hogwarts, một mái đầu vàng đang tự đập đập vào từng trang sách. Kim Taehyung đau khổ dù không muốn nhưng vẫn phải cắn răng " dùi mài kinh sử" cho thi giữa kì môn độc dược sắp tới bởi ông chú quý hoá của nó đã  đúng với nghĩa đen cầm cây đũa thần chĩa vào mũi nó mà đe doạ: " Học và thi thật tốt hoặc chú mày sẽ chỉ dạy chung Slytherin với bất kể nhà nào trừ Griffindor, hiểu ý chú mày chứ?". Kim Taheyung vừa thở dài vừa nhớ lại buổi đầu đi học ấy, khi Seok Jin nhà bên đứng dậy xin phép thầy Snape ra ngoài độ xuất vì phải đi họp cái quái quỷ gì đó của mấy huynh trưởng, lúc đó Kim Taehyung thề có ông Nick suýt mất đầu chứng giám, xung quanh Kim Seok Jin là một ánh hào quang rực rỡ, chả thấy mấy đứa xung quanh đầu. Chúa trời ơi người đâu mà đẹp dữ thần, bờ vai rộng vững chãi, đâu như bờ vai 23cm của thằng bạn thân Park Jimin của nó, gương mặt thông minh với đôi mắt, thề có chúa là Taehyung chưa bao giờ thấy đôi mắt nào sáng rực như vậy, không phải kiểu tròn xoe như hai hòn bi của Jeon Jungkook lớp dưới, mà ẩn trong đó là một sức mạnh tiềm tàng của nghị lực, thật khó giải thích nhưng Taehyung bị cuốn hút bởi điều đó.
Còn 3 ngày nữa là đến kì thi, mà đâu phải Taehyung có mỗi môn độc dược đâu, mấy môn khác tuy không thi nhưng các giáo sư cho một đống bài tập về nhà với cùng một câu nói "an ủi": " Các em có tận một tuần để hoàn thành cơ mà". Vừa nuốt nước mắt vào trong vừa giờ qua trang tiếp theo, Taehyung chợt thấy có người kéo ghế chuẩn bị ngồi xuống đối diện mình, bà mẹ nó, là Kim Seokjin. Mà cũng phải, thông lệ cứ 2h chiều là anh ấy đều có mặt ở thư viện đều đặn ôn bài, Kim Taehyung biết chứ, ngày nào cũng rón rén lẽo đẽo đi theo sau anh mà. Trước là nuốt nước mắt thì bây giờ Taehyung nuốt nước bọt, cố gắng điềm tĩnh tạo cho mình một tư thế đọc sách đạo mạo nhất, tay cầm bút hí hoáy ghi chép lại những gì trong mắt thấy, chứ trong đầu cũng không hiểu mình đang ghi gì.
-" Xin lỗi."
Taehyung giật mình, là Kim Seokjin, anh đang nhìn nó, đang nói chuyện với nó, quỷ thần ơi, không được, bình tĩnh, hít sâu, thở đều, trả lời cho thật tự nhiên vào:
- "Anh gọi em?"
- "Nãy giờ em viết nhưng chưa nhúng bút vào lọ mực thì phải, anh thấy lọ mực vẫn chưa mở nắp." Seokjin từ tốn đáp, Taehyung thề là nó thấy ánh mắt anh loé lên cái gì đó như đang trêu chọc nó.
Mẹ kiếp. Sao cuộc đời cứ trêu ngươi thế này. Taehyung đành cười khổ sở, vươn tay ra vặn bình mực, nhúng nhẹ cây bút lông vào và quẹt vài chữ lên trang giấy cho đỡ thẹn.
- "À vâng do em đang hơi phân tâm ạ, môn này khó quá."  Vừa nói Taheyung vừa thầm cầu nguyện cho Seokjin đừng để ý thấy khuôn mặt đang đỏ bừng mỗi khi xấu hổ của mình.
-"  Độc dược hả? Mà sao lại phân tâm thế? Do anh sao?" Seokjin nở nụ cười tinh quái mà Taehyung không ngờ mình sẽ thấy ở một huynh trưởng luôn chín chắn, đạo mạo.
-" Vớ vẩn, làm gì có, em đang cố nhớ tên của mấy chất khỉ khô này thôi mà"
Seokjin cười tươi hơn, khẽ phủi bụi trên ống tay áo, nhìn Taheyung trìu mến: " Vậy mà anh cứ tưởng là do anh chứ. Ôi buồn quá, thế là phải cố gắng cày môn này hơn rồi."
Taehyung nhíu mắt, ra điều không hiểu:
" Anh giỏi nhất lớp thầy Snape rồi còn gì, thế mà chưa vừa lòng ư? Anh làm một đứa Slytherin như em thật hổ thẹn về bản thân mình đó."
" Không, anh đâu cần giỏi nhất lớp, anh học chỉ để điều chế được tình dược thôi."
Nói xong Seokjin nhìn thẳng vào mắt Taehyung không rời, như đang chờ đợi điều gì đó.
" Làm gì cơ ạ?" Taehyung hỏi trong vô thức, đầu óc trống rỗng bởi cái nhìn xuyên tâm của Seokjin.
" Anh thích cậu nhóc tóc vàng nhà Slytherin đang ngồi trước mặt anh, em thử nghĩ xem anh đẹp trai thế này, học giỏi như thế kia, sao cậu ấy vẫn không có ý gì là thích anh nhỉ?" Đáp xong, Kim Seokjin véo nhẹ vào mũi Kim Taehyung một cái, thì thầm nhẹ vào tai cậu
" Anh thích em thật rồi, theo em anh phải làm sao đây" rồi bước ra cửa thư viện.
Hơi thở của anh phả vào tai làm cậu rùng cả mình, ngước nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ, mắt trợn tròn nhưng miệng cứ cười ngô nghê ngốc nghếch:
" Còn em thì thích anh nhất".

[Taejin/Jintae] Em thích anh Jin nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ