3. Mi

140 20 15
                                    


" Rốt cuộc thì chẳng có gì đủ khiến em tan chảy như ánh mắt của anh cả "

//

Cuối tháng mười hai trời se lạnh, Park Jihoon sau khi dành cả một buổi chiều để mình bay bổng giữa những nốt nhạc thì cuối cùng cũng nhận ra là đã gần bảy giờ tối và thì còn một cái hẹn không rõ vì sao lại đồng ý với nhà thiết kế họ Lai kia.

Bảy giờ ba mươi phút tối, Park Jihoon mặc một chiếc áo len cao cổ màu kem sữa và chân thì lẹt xẹt đôi dép kẹp ở trên còn đính hai miếng sticker hình đùi gà uể oải bước qua quán nhậu của Ong Seongwoo. Ông chủ thì vẫn ngồi đó, nhăn nhăn nhó nhó với bồ của ông chủ rằng ngoại trừ cái mặt đẹp trai ra thì không được cái gì hết, và thằng bồ của ông chủ thì vẫn cười phớ lớ rằng không phải anh thích em vì em quá đẹp trai hay sao. Rồi khi ông chủ thấy thằng em trời đánh của mình bước qua thì bắt đầu đem bao nhiêu chuyện phiền não với bồ xả qua hết với thằng em mình, đời nhìn chung là bể khổ.

- Park Jihoon, mày lại đây tao bảo.

- Cái gì nữa, đồ vest mai em trả, hôm nay em cũng đâu có đem gà vô, em qua đây ngồi thôi, bảo bảo cái gì ?

- Lai Guanlin gì đó của mày tới rồi.

- Ừ ? Thì liên quan gì tới anh đâu.

- Cái đầu mày. Có phải mày làm gì nó rồi không ? Tự nhiên hôm nay bưng hai hộp gà Texas vô ngồi trong góc rồi lướt điện thoại cười cười nhìn sợ muốn đi vệ sinh ra quần. Mày làm gì thì làm, mai mốt mà báo chí đưa tin nhà thiết kế trẻ vì ăn thức ăn của nhà hàng "Con chim se sẻ" rồi phát bệnh thần kinh và cái nhà hàng này mà phá sản thì lúc đó mày xác định xách đồ ra hầm cầu ở.

- Gì đâu, thì nhóc ấy vui thì cười, không lẽ giờ anh bắt người ta vô quán của anh lúc nào cũng phải làm mặt nghiêm túc hả, ngộ nghĩnh ghê. Với cả thiết nghĩ anh nên đổi tên cái quán đi, gì mà " Con chim se sẻ" nghe kém sang hết sức.

Nói xong thì phủi mông bước vào trong, bỏ mặc ông chủ ngồi ở ngoài trân trối không kịp nói một lời nào, trời má mình nuôi nó bao nhiêu năm nay cuối cùng sức hút cũng không bằng một em trai chân dài một mét mốt hả trời. Ngày là ngày đông lạnh, Ong Seongwoo thấy vậy thì bực lắm, thế nên bắt đầu nổi cơn " khó chịu cuối mùa", la hét rằng thằng Niel đâu ra bóp chân coi, mỏi chân quá. Daniel lại từ trong bếp lon ton chạy ra, nhìn bần không thể bần hơn được nữa.

Ừ, chuyện tình dù đúng hay sai thì thì thằng nai lưng ra bóp chân cho Seongwoo vẫn là Daniel thôi .

[//]

Park Jihoon bước đến chỗ cái bàn bên khung cửa số, húng hắng ho vài tiếng thông báo cho người đang dán mắt vào cái màn hình điện thoại là bố mày đến rồi này. Lai Guanlin vừa ngẩng đầu lên thấy Park Jihoon thì cười không thấy mặt trời, ngọt ngào mà gọi một tiếng " Anh !"

- Ờ, cậu đến lâu chưa ?

- Chưa, em mới đến có xíu xiu à. Nè nè em có mang gà Texas hẳn hoi nha, em đâu có thất hứa đúng không ?

- Chắc là vậy. Rồi nữa, nãy giờ cậu làm cái gì mà cứ nhìn điện thoại cười hoài vậy, Seongwoo phát hoảng với cậu rồi đó.

[ PanWink ] LullabyWhere stories live. Discover now