Một giờ sáng, đèn phòng của Park Jihoon vẫn còn mở. Cậu trai châu Á vò mái tóc rối bời, mi mắt thì muốn díp lại đến nơi, vậy mà tay vẫn phải cố ghi ghi chép chép những nốt nhạc cuối cùng. Park Jihoon quả thật có tài đoán như thần, deadlines đã đè cậu muốn ná thở đến chết mất. Còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh, vậy mà playlist chỉ mới xong có mười bài, bài hát cuối cùng có nghĩ đến hói cả đầu cũng không biết phải giai điệu như thế nào, là ending của cả một album làm nhạc cho buổi biểu diễn thời trang, nói chung cũng chỉ là nhạc nền nhưng dẫu sao cũng vẫn phải làm cho ấn tượng một chút. Thật ra Jihoon cũng mấy lần tính trì hoãn, nhóc con kia bảo có dời sang tháng sau cũng không sao, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không muốn phiền hà người ta quá nhiều, mình là người làm công ăn lương được trả tiền đầy đủ mà làm vậy cũng hơi kì cục, chưa kể ra mắt thời điểm này sẽ khiến con đường mở rộng phạm vi thương hiệu của nhóc con rất thuận lợi, Park Jihoon cũng không muốn làm trễ nải.
Vươn vai một cái, tách cà phê đắng ngắt đã cạn từ lúc nào. Jihoon tắt đèn, định cứ để bộ dạng quần ống ngắn ống dài như vậy mà leo lên giường đi ngủ, điện thoại lại sáng đèn, @lglgulugulu vừa gửi cho bạn một tin nhắn.
" Anh Jihoon ngủ ngon, đừng làm việc quá sức nha, em lo mọi việc xong hết rồi, nếu không xong trước chủ nhật tuần này thì fashion show dời lại cũng được, không cần phải lo lắng."
Park Jihoon thật sự đã buồn ngủ lắm rồi, mi mắt đã thành một đường, nhắn vội vội vàng vàng rồi trùm chăn ngủ kĩ. @appaofmax vừa gửi cho bạn một tin nhắn.
" Cậu có bị dở người không, vừa mới gặp hồi tối bây giờ đã nhắn tin, mau lăn đi ngủ"
" Ngủ ngon."
Và trong những mộng mị giữa Milan vội vã, tự nhiên trong đầu của Jihoon lại vương vấn những suy nghĩ kì lạ hết sức. Càng ngày càng quan tâm đến nhóc con, thật muốn xoa đầu của chàng trai trẻ hai mươi tuổi mỗi khi nhóc nằm dài ra bàn cắn cắn bút chì đắn đo không muốn vẽ gì tiếp, viết được ca khúc mới sẽ muốn cùng nhóc nghe đầu tiên, thi thoảng sẽ cũng nhóc chọc ghẹo Ong Seongwoo một chút với hậu quả là Ong Seongwoo sẽ cười giả lả với nhóc con rồi quay qua chà mặt mình với mặt bàn, còn Kang Daniel sẽ lườm nhóc con muốn cháy cả mặt. Hai tuần trôi qua, nhanh cũng thật nhanh, mà thật ra mọi chuyện chỉ là khởi đầu.
Trong những mộng mị giữa Milan vội vã, từng suy nghĩ chân thật len lỏi vào trong tim.
[//]
Mặt trời nhỏ từng giọt nắng qua khung cửa sổ. Park Jihoon tung chăn ngồi dậy, mặt mày ngẩn ngơ trông thật chẳng ra làm sao. Thức đến tận một giờ sáng thì ai mà không mệt cơ chứ vậy đó mà chưa kịp ngủ bù tiếng điện thoại đã vang lên thật đinh tai nhức óc.
@lglgulugulu : Anh ơi dậy đi chơi với em.
@appaofmax : Đi chơi cái đầu cậu. Tôi thật con mẹ nó ngủ còn chưa đủ đã bị cậu dốc đầu dậy. Tôi còn bận quá trời việc giờ này chơi bời gì. Cậu không mau mà lo cho xong show diễn đi ở đây nháo cái gì.
@lglgulugulu : Nhưng mà anh ơi em muốn dẫn anh đi xem cái này vui lắm.
@appaofmax : Không quan tâm, tôi đi ngủ.
YOU ARE READING
[ PanWink ] Lullaby
FanfictionNửa bản tình ca hay câu chuyện về cái bàn nhậu toàn gà giữa phố phường Milan rực rỡ. Written by Nấm 25/11/2018 - 12/02/2019 Cho một ngày mưa. Và còn hai chiếc phiên ngoại cho một ngày nắng chẳng hạn ?