Chapter 143 (bonus): Câu chuyện của Venom

514 3 0
                                    

Từ rất lâu rồi, tôi đã quên đi tên của mình.

Những mảnh vỡ ký ức...của kiếp trước, lúc tôi còn là con người.

Hình như khi sinh ra tôi đã không có cha mẹ, lớn lên, tôi được đi học, nhưng lúc đó tôi tự biến bản thân mình thành đứa ngu ngốc, thống trị người khác bằng bạo lực.

Điều gì đến cũng đã đến, tôi bị người khác đâm đến chết trong một cuộc tranh cãi.

Nó đã xảy ra, cái chết...một cái kết thích đáng dành cho tôi.

Nơi ấy có tồn tại không nhỉ? Địa ngục ấy?

Sinh mạng tôi đã kết thúc...

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang trôi dạt ở một nơi không biết.

Một thế giới hắc ám, nhưng thật kỳ lạ, mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng.

Ở nơi đây, tôi không hề thấy đói, cũng không cảm giác khổ sở hay đau đớn.

Tôi nhận ra, mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé của nơi này....lân cận đây, tôi nhìn thấy những tồn tại giống như mình, không biết họ có nhớ được kiếp trước của mình không. Mặc dù, nó không còn quan hệ gì với tôi nữa.

Cứ như vậy, đã rất lâu rồi, tôi tiếp tục trôi dạt...

Để khỏi nhàm chán, tôi thường tìm những tồn tại giống tôi và tập trung quan sát họ.

Và rồi, từ trong thân thể, tôi cảm nhận một nguồn sức mạnh tuôn chảy. Dường như trong người tôi tồn tại một nguồn năng lượng khổng lồ.

Trong thế giới hắc ám này, tôi cảm nhận được những dòng chảy năng lượng, và bản thân tôi là một khối năng lượng đậm đặc.

Làm sao tôi có thể giải thích cái mà tôi không biết? Nó cứ như khối đường kết tinh trong ly nước đường vậy, tôi và những kẻ khác đều như thế.

Thế rồi, tôi bắt đầu hiểu cách sử dụng nguồn năng lượng ấy trong vô thức.

Tôi có thể cử động, tôi có thể tập trung tinh thần di chuyển thân mình đến nơi mà tôi muốn.

Tôi bắt đầu liên lạc với những tồn tại khác...đều không có phản hồi.

Bọn họ đều không có ý thức. Đơn thuần là một khối năng lượng trôi nổi..từ nơi này đến nơi khác, không có mục đích.

Tôi phá vỡ chúng, đơn giản là vì tôi chán, và bọn chúng thật là không thú vị.

Sau đó, trong một thời gian dài, tôi luôn tìm những kẻ như vậy và huỷ diệt chúng.

Với tôi cảnh mà chúng tan vỡ có thể thấy rõ như ban ngày vậy.

Dù rằng trong thế giới này, ánh sáng đó chỉ như đom đóm trong đêm đen.

Tôi bắt đầu quen với hoàn cảnh của mình, hơn nữa còn việc gì khác để làm đâu, thế là, ngày này sang ngày khác, tôi vẫn tiếp tục như vậy.

Tensei shitara slime datta kenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ