Chapter 105: Giải đấu - Vòng loại

796 7 0
                                    

Tiếp sau đoàn tiếp kiến là quái thú đến từ rừng đại ngàn Jura, màn chào hỏi với các vị đại sứ từ các quốc gia láng giềng được diễn ra êm thấm. Dù cho các vị sứ giả được tụ hội về đây với bộ trang phục lạ kỳ, bữa tiệc được diễn ra mà không gặp trắc trở nào. Như thế cũng tốt. Vấn đề thực sự là, tôi không được bất kỳ vị sứ giả nào tới chào hỏi cả. Những vấn đề về thương lượng và quyền lợi được thực hiện bởi Myormiles và Rigurdo, những người chốc nữa dìm tui dưới đống yêu cầu chi tiết đấy. Có vẻ bọn họ đã có thỏa thuận ngầm rằng không để bất cứ ai làm phiền tôi về vấn đề này một cách trực diện. Họ sống đúng theo nguyện vọng của tôi. Lạ thay, nếu có ai đến vỗ vai tôi hỏi từ đằng sau, tôi chỉ có thể đáp lại rằng "À... Ra là vậy hả?" kiểu câu đáp tựa vậy. Về cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng vì mối quan hệ tương lai tốt đẹp sau này chúng tôi nên hỗ trợ những ai dám hỏi, nhưng mấy ông đó đã hình dung ra được vị thế của tôi và tránh biến chúng thành vấn đề phổ biến. "Đừng có đi lung tung để hứa mấy điều thiếu não!" Hoặc mấy hiểu tựa tựa thế. Thực ra, cho dù đó là vấn đề để chúng tôi có thể hoặc chẳng thể ném sang một bên, đơn giản là chúng tôi chẳng có đủ nhân lực để thực hiện kiểu quy định chính sách ấy. Thiếu suy nghĩ dẫn đến việc cộng dồn khối lượng công việc có lẽ còn khiến chúng mất kiểm soát ngay cả tôi cũng sẽ bó tay. Ý tôi là, với tôi thì mọi chuyện lúc nào cũng diễn biến tốt đẹp, điều đó khiến tôi sau đó quá ngây ngô. Từ khi nói chuyện phiếm với tôi thành điều phải tránh với đại đa số các sứ giả, thì chỉ có hai người là tôi thực sự buôn chuyện được. Đó là vị Vua Anh Dũng của tộc người Dwarf và Vua xứ Burmund. Ngày hôm qua, khi vị Vua xứ Burmund đến để đề nghị được gặp mặt, ông ấy cũng xin lỗi vì chuyện lùm xùm với người Elven. Chẳng có gì phải nghi thức gì – chỉ đơn giản tới xin lỗi thôi à. Lời hứa hẹn về tăng cường mối quan hệ hợp tác về quản lý trong tương lai, đảm bảo rằng sự đồng thuận của chúng tôi được giữ vững là kiểu mà ông ấy ám chỉ trong lời xin lỗi đó. Mặc cho vương quốc khá nhỏ, quốc vương đích thân tới đây theo lời mời. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho lời xin lỗi rồi.

Vua người Dwarf đã tới đây vào khoảng trưa ngày hôm qua. Có vẻ như ông ấy với vào lúc trời còn sáng để có thể thăm thú sự phát triển nơi thành phố này. Ông ấy còn nhiệt tình tới thăm hệ thống tiêu thoát nước và chất thải ở đây. Thêm vào đó, khi nghe tôi nhắc là thành phố còn đang được xây dựng, ông ấy hồ hởi về viễn cảnh đầy hứa hẹn của hệ thống đường sắt. Bởi ông ấy liên tục chỉ huy về việc giám sát vô số các tiến bộ kỹ thuật của chúng tôi, nên chúng tôi ngốn nhiều thời gian đến nỗi không có thể ngồi nói chuyện được. Tuy nhiên, vào cái đêm tôi đóng giả làm đồ trang trí lộng lẫy, ông ấy quyết định tới trò chuyện với tôi.

「Đã lâu không gặp Slime Rimuru... à không, Rimuru-dono. Bia này ngon quá chừng hà. Bằng mọi cách tôi phải moi được công thức pha chế từ ngài mới được, ha ha ha!」

Tôi ít nhiều gì cũng muốn ông ấy lôi chủ đề gì đó ra để bắt chuyện, nhưng với rượu bia thì là cách tốt nhất để ông ấy phá tan sự băng giá... Tôi coi như cách đó hợp với người Dwarf, tuy nhiên, rượu bia không phải là ý định của ông ấy. Ông ấy uống nhiều, nhưng đôi mắt không phải của một gã sâu rượu. Bởi ở đây còn có những người đến từ những quốc gia khác, ông ấy không thể nói ra điều đó ở nơi đông người được. Ông ấy chắc sẽ mang nó tới sau cho nên tôi không thúc ép hay làm gì cả. Chẳng biết những vị đại sứ đó đang cố tránh mặt tôi hay chăng, chẳng ai dám lại gần, nên tôi thong thả trò chuyện cùng với Quốc Vương người Dwarf.

Tensei shitara slime datta kenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ