Chương 29: Gặp mặt

963 38 6
                                    

Nhan Ly ngủ một giấc cảm tưởng rất dài. Tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trong ghế ngồi VIP của máy bay. Trên người cô là một chiếc chăn mỏng, Nhan Ly dụi dụi mắt ngồi dậy, quay sang bên ghế cạnh thấy không có ai, liền đứng dậy ngó nghiêng...

"Ơ?"

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng  hắn, cô thầm cười ngồi xuống. Haha, chắc là tên này đưa cô lên rồi đi rồi. Bỗng nhiên một bàn tay mát mát nhéo má của Nhan Ly...

"Em cười ngốc cái gì vậy?"

"Ơ? Sao anh lại ở đây?"

Cố Tần thấy vậy liền nhíu mày:" Tại sao tôi không được ở đây?"

"Bao lâu nữa về đến nơi?"Nhan Ly lơ đi, ngắm nhìn cửa sổ...

"Khoảng 40 phút nữa"

Sau khi chuyến bay đáp xuống, Cố Tần giúp Nhan Ly mang hành lí ra cửa. Nắng trưa khá chói khiến Nhan Ly phải lấy tay che nắng, hắn liền lôi ra một chiếc mũ rộng đội lên đầu cô...

"Cảm ơn anh!" Nhan Ly mỉm cười, xong cô cầm lấy hành lí...

" Bây giờ tôi phải đi trước, em về đi." Cố Tần dù không muốn nhưng vẫn phải giải quyết công việc. Dù hắn để Nhan Ly về nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không tìm cô. Hừ, đợi hắn xử lí xong việc chắc chắn sẽ bắt Nhan Ly về nhà....

"Vậy, tạm biệt!" Nhan Ly quay lưng dù trong lòng có chút muốn ở cùng hắn, nhưng cô lại nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Hừm, dù sao cũng chỉ là tình..."mấy đêm"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của Nhan Ly, lòng Cố Tần lại xao xuyến. Lần này hắn quyết sẽ không để mất cô lần nào nữa...

Nhan Ly trên đường đi về có ghé qua tiệm thuốc mua "thuốc tránh thai". Dù sao cô cũng không muốn lưu lại hệ lụy. Nhan Ly đem đồ về chỗ ở mà Lâm Di đã thuê. Đây là một căn biệt thự nhỏ nhưng nội thất lại vô cùng đắt tiền, nằm ở khu đô thị phía Bắc...

Nhan Ly tự vào bếp nấu một vài món ăn đơn giản rồi nhâm nhi tách trà nóng hổi, ngồi gác chân đọc sách. Rồi thế nào lại ngủ quên mất, đến khi tỉnh lại đã là tối muộn, cái bụng đói cồn cào của Nhan Ly reo vang...

"A..." Nhan Ly than vãn xong khoác áo đi ra ngoài... Khu đô thị này rất gần con phố náo nhiệt của thành phố, Nhan Ly bèn quyết định vừa đi dạo, vừa tìm món ăn...

Đang đi, bỗng có một bàn tay khá lạnh kéo tay Nhan Ly...

"Chị dâu, A.... Đúng là chị rồi! Tại sao chị lại ở đây?" Lam Ngạc nhìn thấy Nhan Ly, liền nói lớn một hồi.

"Cậu là ai? Tôi đâu có phải chị dâu của cậu?" Nhan Ly ngơ nhác hỏi...

"Chị không nhận ra em sao? em là Lam Ngạc"

"Tôi không biết cậu, bỏ ra đi" Nhan Ly không nhận ra thật, tưởng Lam Ngạc là bọn chuyên nhận vơ để bắt cóc người. Liền sợ hãi đẩy tay cậu ra...

Lam Ngạc do tính cách trẻ con nên rất hay được Nhan Ly cưng nựng. Giờ lại bị "chị gái" bỏ mặc, tủi thân kéo mạnh Nhan Ly...

"Nhan Ly, là em mà!! Chắc người này thì chị cũng phải biết chứ?"

Lam Ngạc kéo nhanh Nhan Ly vào một quán bar lớn gần đó, cậu là chủ nên không cần thẻ cứ trực tiếp vào.

Nhan Ly giật không lại sức nam nhân, liền kêu cứu để thoát khỏi Lam Ngạc. Tiếc là không ai dám động vào cậu...

"Lão đại, em đem chị dâu về cho anh này!"

Nhan Ly bị cậu kéo vào phòng VIP, vừa vào Lam Ngạc đã nói lớn...

Cố Tần đang trò chuyện với đối tác, lại đang có nữ nhân mà vị khách kia cố tình đem ra dụ dỗ uốn éo bên cạnh, vừa thấy Nhan Ly liền hốt hoảng...

"Em...."

"Hả?Sao lại là anh..?"

Lam Ngạc :"......."

-------
P/s: Hihi, ta đã trở lại<3
#Mặc

Sủng vật học sinh của thiếu gia ác maWhere stories live. Discover now