Chương 34: Kẻ đột nhập (1)

392 16 2
                                    

Trên đường phố nổi bật lên sự xuất hiện của một cô gái, cô mặc một chiếc váy đen ôm sát thân thể, chân đi đôi bốt cùng màu, bộ dáng xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc mềm mại bay bay dưới chiếc mũ bảo hộ cho xe motor phân khối lớn.

Nhan Ly lái xe vào một cửa tiệm cafe nhỏ ở cuối phố. Đây là nơi mà người luật sư Lâm Di giới thiệu cho cô hen gặp mặt. Nhan Ly tháo mũ bảo hiểm, chỉnh trang lại quần áo cùng cầm theo một tập hồ sơ bước vào cửa hàng.

Quán Cafe nhỏ này nội thất cũng thất giản dị, tuy nhiên vừa bước vào đã ngửi thế một mùi hương ngào ngạt của các loại đồ uống, mà nổi bật nhất đương nhiên sẽ là hạt coffee.

Phía cửa sổ, một người phụ nữ chừng 30, dáng vẻ phong trần quyến rũ trong bộ đồ công sở thường thấy của luật sư. Cố Tâm nhâm nhi tách trà, thấy Nhan Ly liền vẫy tay về phía mình.

"Chị Cố, đã lâu rồi mới gặp chị!"

Quả thực đây không phải lần đầu tiên Nhan Ly gặp Cố Tâm, cô đã gặp chị ấy nhiều lần rồi. Cố Tâm là bạn bè thân thiết của Lâm Di, cũng là học tỉ của Nhan Ly.

"Dạo này tiểu Ly Ly trông có vẻ lớn hẳn ra nhỉ?lại đây?"

Cố Tâm mỉm cười,kéo Nhan Ly ngồi cạnh mình.

"Lâm Di có kể cho chị, em bỏ đi làm tên Lys kia tìm nháo nhào lên! Cô nhóc này lớn rồi mà vẫn nghịch ngợm thế sao?"

"Chị..."

"Thôi được rồi, chúng ta vào vấn đề chính luôn. Cách làm việc và tài năng của em chị cũng đã biết rồi. Ngay ngày mai có thể đi làm.  Nơi làm việc của chị nằm ở địa chỉ này, chuyên sử lí các vụ kiện của các công ti lớn. Làm việc bên chị phải cẩn thận rõ chưa, đừng có tuỳ hứng đó..."

Tâm Tâm nghiêm túc nói, xong nhẹ cốc đầu Nhan Ly một cái.

"Vâng... Chị Tâm"

"Bây giờ chị có việc phải gặp người khác rồi! Hẹn em mai nhé..."

Nhan Ly cùng Cố Tâm đứng dậy, hai người chào nhau rồi đi ra cửa. Nhan Ly leo lên xe của mình, lại thấy chị Tâm lên một chiếc xe sang trọng. Khi lướt qua Nhan Ly còn bắt gặp một giọng nói quen thuộc...

"Chị giải quyết xong việc rồi chứ? Ông đang đợi rồi!"

Giọng nói này quen quá? Là người nào...

*********

" Lâm Di đại nhân, tiểu nữ vừa đi gặp chị Tâm về" Nhan Ly nằm dài trên ghế vui vẻ kể.

"Ổn rồi chứ? Cô nàng thất nghiệp của chúng ta đã có công ăn việc làm rồi chứ?" Lâm Di ở đầu dây bên kia trêu chọc.

"Bà cô kia, bên đó mọi chuyện ổn chứ?"

"Ổn cái con khỉ khô? Em biết chị phải chịu khổ cực như thế nào không" UWU

Nhan Ly cắn một miếng táo ngọt mà cô yêu thương, giọng thập phần dỗ dành.

"Di Di đáng thương của em, chắc hắn tên Lys kia lại lam to chuyện lên chứ gì?"

" không chỉ làm to thôi đâu, mà phải gọi là cực to í chứ? Cậu ta cử một đội đi tìm em luôn. Đã thế ngày nào chị vừa mở mắt đã thấy cậu ta gửi cho một bức thư hăm dọa bắt khai ra chỗ của em..." Giọng nói của Lâm Di nghẹn ngẹn.

Nhan Ly nuốt ực miếng táo, xong thở dài.

"Em không biết đâu! Tên đó không thấy em thì phát điên lên. Lần nào gặp cũng trừng và lườm chị. Nếu không phải có Nguỵ Quan hẳn cậu ta đã lỏi chị đi xử trảm rồi!"

"Phụt....hahaha" Nhan Ly khoái chí cười trên nỗi đau của bà cô già đang kể khổ.

"Nhan Ly em được lắm! Bao giờ gặp thì chết với chị.... Tút tút..." Vậy là Lâm Di cô nương đã giận dỗi tắt máy.

Nhan Ly chén hết chỗ táo, lại nằm lướt web bằng laptop.

Bỗng tiếng chuông điện thoại cùng chuông cửa đồng thời vang lên.

" Ly Ly, mở cửa, tôi đang ở trước nhà em!"

"Thì kệ anh" Nhan Ly tinh ranh nhắn lại một câu. Há há, cô không mở thì Tiểu cầm thú kia có vào được bằng khối nhá.

Tiếng chuông cửa ngày càng dồn dập, Nhan Ly vẫn thản nhiên lướt web như chưa có chuyện gì xảy ra.

Màn hình điện thoại nhỏ sáng lên vài dòng chữ.

"Nhan Ly, em chết chắc rồi"

Xong tiếng chuông cửa bỗng nhiên im bặt. Vì yên tĩnh quá mức bình thường nên Nhan Ly thầm nghĩ tên Cố Tần đã về rồi.

Nhưng sao cô lại có cảm giác tôi lỗi quá vậy? Gió hút từ trên xuống làm Nhan Ly có chút lạnh, cô kéo tấm chăn mỏng đắp lên.

Bỗng ban công tần hai nhà cô có tiếng loạch xoạch... Con mẹ nó, Nhan Ly là chúa nhát gan nha. Đừng nghỉ cô mạnh mẽ đi xe phân khối lớn thì không sợ ma nhá!!!! QAQ

Nhan ly đặt nhẹ chiếc laptop xuống đứng dậy. Tiếng cạch cạch ở tầng hai lại càng rõ hơn. Chẳng lẽ nhà cô có trộm.

Nhan Ly vớ lấy cây gậy bóng chày của mình hồi trung học. Rón rén từng bước một đi lên cầu thang. Nội tâm hoảng loạn không thôi, hay tay nhỏ vừa lạnh vừa run rẩy...

"Cạch .... cộc"

Nhan Ly thở hắt ra, xong hít một hơi thật sâu lấy can đảm trèo hắn lên tầng. Cô bước vào phòng làm việc của mình, nơi phát ra tiếng động

"Ai đấy? Ra khỏi nhà tôi ngay"

Nhan ly cứng rắn hét lớn với bóng đen trước mặt, :" Đi ra tôi đã báo cảnh sát rồi đó"

"Ưm.." Bỗng người đàn ông đen thui trước mắt nhào tới bịt miệng Ly ly bé nhỏ. Giọng nói khàn trầm vang lên...

"Ly Ly, em chết chắc rồi!"

**************
#Phong

Sủng vật học sinh của thiếu gia ác maWhere stories live. Discover now