215

873 16 0
                                    

Nhưng trên tất cả, điều làm hai người kia thấy kì lạ, bà lão kia bỗng dưng hạ cây gậy của mình xuống dưới đất, làm dấu tay như một nghi thức kì quặc, lấy bên hông mình ra một vật kì lạ.

Từ phía xa, Lâm cũng có thể nhận ra được, đấy là chiếc túi thêu đôi phượng hoàng đất màu thẫm của bà ta.

Lão bà bà mở chiếc túi ra, lôi từ phía bên trong một đồ vật nhọn hoắt cũ kĩ, niệm ba lần chua, rồi đâm thẳng vào trong lồng ngực mình, máu tươi chảy ra xối xả, bà ta ngã gục xuống đất.

"Cái... Cái gì? Bà ta chết rồi?"

Sen không dám tin vào mắt mình.

Tại sao thầy Liên có thể bình tâm như vại nhìn một bà lão già yếu chết trước mặt mình? Nếu bây giờ không cầm máu, lập tức bà ta có thể chết, mà Sen thì không bao giờ có khái niệm người tốt hay người xấu, chỉ cần là người bệnh, và cô có thể cứu chữa được, cô phải cứu cho tới cùng.

Sen đứng dậy, chuẩn bị chạy lại phía bên kia, bỗng một trận cuồng phong nổi tới, đẩy cô ngã về phía đằng sau. Lâm nhanh tay đứng lên đỡ lấy cô. Cây cối hai bên rung chuyển dữ dội, lúc này, những vết nứt dưới đất kia ngày một to ra. Thầy Liên vẫn đứng đấy, cầm thanh đào mộc kiếm, không có một phản ứng trở lại.

"Trật tự đi. Đừng có cái gì cũng phiến diện như thế."

Lâm nói nhỏ cảnh cáo Sen, nhưng cô ương bướng không nghe lời, lập tức vùng tay ra khỏi người Lâm, đột nhiên, có tiếng chim kêu ở đâu nghe thật rợn.

"Chiếp chiếp... Chiếp chiếp..."

Giọng chim lớn lắm, hai người kia nghe như muốn nát thính giác của mình, từng đợt sóng âm dội thẳng qua màng nhĩ giống như một loại thuốc độc vậy, nếu nghe nhiều, có thể chảy máu tai tới chết.

Lâm tò mò ngẩng đầu lên, phát hiện một con phượng hoàng đất to lớn đang sải cánh phập phùng phập phùng trên đầu của mình. Nó to lớn giống như máy bay ném bom của địch vậy. Hạ cánh xuống khu đất trống, cái mỏ lớn nhọn hoắt, hai hốc mũi thở phì phò cùng với ánh mắt trông thật ác, chúng sắc lẹm như mũi dao kia, mắt đỏ dính đầy tơ máu kì dị, ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Lũ rắn kia biến mất, bà ta liền gào lên đau đớn, lập tức cũng đi chết theo, vậy có nghĩa là, cuộc sống trên dương gian này, chính là nhờ lũ rắn dưới âm giới cùng dương khí còn người mà thành.

Luac này, người đứng im bất động nãy giờ, chính là thầy Liên, mới cười lên một tiếng.

"Ra là thần chim. Không ngoan ngoãn ở lại làm sủng vật của tên kia, nên tới đây trốn à?"

Pháp Sư Đôi Mươi 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ